Trước khi trở thành con trai ngoan của bác sĩ Ratio, Aventurine đã từng phục tùng nhiều người đáng tuổi cha chú nó, vâng lời những kẻ vỗ ngực tự xưng là phụ mẫu của dân, là đức cứu rỗi của đời nó.
Nó đã là một món hàng không tồi, một bé trai khỏe mạnh sống sót sau đại thảm sát Sigonia, một người Avgin. Người ta đã tranh nhau để sở hữu được nó. Danh phận nô lệ đã gắn liền với thằng nhóc trước cả khi nó có nhận thức về thế giới tàn khốc.
Sắc đèn nhộn nhịp ở phố thị Penacony đã luôn là như vậy, thường thì chẳng mấy ai hòa vào không khí lễ hội mà lại chỉ thấy màu màn đêm - Aventurine là số ít đó. Nó đã dành phần lớn thời thơ ấu ẩn mình trong những con hẻm tối, lén lút nhìn ngắm sự xa hoa chỉ cách nó vài bước chân, trộm ước một ngày nào đó người đứng giữa hòa ca và ánh sáng kia phải là nó. Nó thèm sự tự do.
Nó phải được tự do.
Người ta đã giành nhau chỉ để được đóng thanh sắt nóng rẫy vào cổ nó, thỏa mãn nhìn da thịt nó tróc ra, tứa máu và đen thẫm lại. Vết thương đó rồi sẽ lành, những đứa trẻ cùng số phận đã an ủi nó vậy, nhưng vết nhơ đã in hằn trong tâm trí thì vĩnh viễn không thể xóa mờ. Ngày ấy, người ta đã đóng dấu nó, lôi xềnh xệch, chửi rủa, đạp, đánh, nhượng nó cho một người rồi lại một người khác... Lần cuối cùng Aventurine xuất hiện ở trước thềm một dinh thự lớn, quỳ rạp người kính cẩn hôn lên mũi giày một viên quan nọ, nó đã quyết phải ép vận mệnh quy phục dưới bản lĩnh của mình.
Mười hai tuổi, nó hoàn toàn đánh lừa được tất cả mọi người bằng bề ngoài non nớt và chất giọng chưa vỡ. Ông chủ dù đa nghi vẫn bị vẻ ngoan ngoãn của nó mê hoặc, ông giao nó nhiệm vụ quan trọng là dọn dẹp phòng làm việc.
Aventurine loay hoay cả ngày trong thư phòng: nó quét bụi, chùi nhẵn các mặt kiếng, lau sạch bóng những món đồ đồng và xếp gọn tài liệu thành từng xấp. Nó khá hài lòng với công việc này vì không phải bêu đầu ngoài nắng, cũng không phải trò chuyện với ai, đặc biệt là ít bị đánh chửi dù thi thoảng vẫn bị bỏ đói. Đến con mèo ba tư - cục cưng của ông chủ nhưng là ác mộng với bọn gia nhân, còn được ăn uống tử tế hơn nó. Aventurine đã vài lần cố tình rải cỏ mèo trong thư phòng để con vật đó quậy tung mớ giấy tờ của chủ nhân.
Những cuộc vui rồi cũng đến hồi kết. Lần đấy, thứ lông lá kia bị bệnh, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về Aventurine. Không ngoài dự đoán của toàn bộ người làm và cả chính nó, Aventurine lĩnh một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Ông chủ quyết định sẽ bán nó đi, bởi lẽ nô lệ trẻ em như nó không hề thiếu, mà ông thì chẳng muốn giữ trong nhà một đứa ở bất trị. Aventurine lại tập làm quen với xích sắt và dây thừng, nhưng trái tim nó không bị gông cùm, nó biết đã đến lúc tự do phải biết đến tên nó.
Hôm ấy, trời không mây, nó nhớ không nhầm thì mọi việc đã diễn ra thế này:
Dây trói nó bị đứt. Ngay tức thì, nó vùng bỏ chạy khỏi dinh thự. Ông chủ lần theo nó, nhưng ông không gọi người, cũng không động tay chân, chỉ giở giọng đe nẹt lệnh cho nó trả lại ngay món đồ đang giấu trong người, rồi nó có thể đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ratiorine] Guilty
FanfictionR16. Ooc ___________________ Bác sĩ kiêm mafia hết thời Ratio x Con nuôi xính lao nổi loạn Aventurine Đốc tờ u50, con ghệ 20 chủi. Age gap size gap bùng lổ 🤧🤧 child abuse, gay panic, age gap khiến dr cảm giác như yêu trẻ con. Bối cảnh Penacony hiệ...