3. Truy vết

907 72 28
                                    

Warning: child abuse, nhắc đến việc Aventurine bị quấy rối khi nhỏ

Aventurine bị đánh thức bởi những tiếng động bên ngoài phòng ngủ. Âm thanh hết nhỏ lại đến to: tiếng dép bông loẹt quẹt trên sàn gỗ, tiếng radio, tiếng ho khan và cả tiếng đun nấu.

Cậu lười biếng nằm thêm một lúc lâu, lần này thì chuông báo thức bắt đầu réo inh ỏi, khiến cậu phải ngay lập tức bật dậy. 6 giờ đúng, vẫn vô cùng quy củ, Aventurine nhanh chóng rửa mặt rồi sơ vin đóng thùng áo xống. Nhẹ nhàng mở chốt phòng, cậu chàng bước xuống lầu trong lúc mải sắp xếp câu chữ trong đầu.

"Ối- chào buổi sáng, thưa ngài" - chạm mắt người đàn ông trung niên thủ sẵn trong bếp như đã đợi cậu từ lâu, Aventurine thấy có lỗi.

"Lẽ ra tôi phải dậy sớm hơn chuẩn bị những thứ này..."

"Tuổi này rồi cũng không ngủ được nhiều" - Gã đàn ông làu bàu, điệu bộ trầm ngâm nhưng tay thì ngoáy loạn cốc trà, tạo ra những tiếng lách cách nho nhỏ "Thảng hoặc cậu mới là khách, tôi làm tròn vai chủ nhà cũng là lẽ thường tình"

"Ngài đừng nói thế... đợt này trên trấn ít mối hẳn rồi, tôi sẽ lại ở đây dài dài cho ngài phát ngán luôn, nhé"

Khách sáo quá thể đáng. Ai nhìn vào lại tưởng họ là hai cha con, hoặc anh công tử bột và bác quản gia già không chừng. Aventurine chỉ dám nghĩ thế. Để bớt cảm giác tội lỗi thì cậu săm sắn nhảy vào bếp sờ mỗi thứ một tí: nước sôi rồi thì tắt bếp đi, cà phê thì nhấc riêng phin ra để lấy bã bón cây, bát còn trong bồn thì cậu rửa, chén đĩa đêm qua đã khô thì đem cất...

Người đàn ông im lặng quan sát. Cậu không cao hơn so với lần cuối y được dịp nhìn ngắm, hình như còn nhỏ đi, bởi cậu rất gầy, chiếc sơ mi thư sinh làm cậu trông xinh xắn một cách không cần thiết.

Cậu kéo chiếc ghế đối diện và nhã nhặn ngồi xuống. Aventurine đã giữ thói quen sinh hoạt một mình từ khi chuyển lên thủ đô học tập. Trong gần nửa năm, nếp sống của cậu dường như không bị xáo trộn quá nhiều. Sự ngăn nắp quy củ lúc chung sống cùng một người già khó tính đã rèn cho cậu tới nơi tới chốn.

Thường thì cậu chàng vẫn dậy sớm lúc hừng đông, pha cà phê thật loãng và xem lại hồ sơ bệnh nhân trước khi khoác blouse lên đường. Hôm nay vẫn như bao ngày vậy thôi, chỉ có điều cậu đang ở căn hộ rìa ngoại ô của ông chủ, trong tư cách một vị khách và thực sự được đối đãi như một người bạn cũ của bác sĩ Ratio.

Sau khi cậu chính thức bước sang tuổi thành niên, thái độ của y đã khác hẳn. Y không còn coi cậu như đứa trẻ con, mà thực sự đối xử với cậu như một đồng nghiệp trẻ tuổi: cậu được thăng chức lên làm lái xe, được nhận bệnh nhân riêng ngoài ca sáng, được từ chối những buổi đánh bài giao lưu của y và còn... được cấp chìa khóa phòng.

Ratio nói bóng gió thứ gì đó, đại ý là không thể nhìn nhận cậu như một đứa bé nữa. Y nghĩ đã đến lúc họ cần thêm sự riêng tư.

Họ ngượng ngùng, họ kiểu cách, họ ca tụng và tự biên cho nhau những vai trò nhất định. Ratio đã tự có cho y lí do để không giữ cậu mãi trong nhà như một chú chim cảnh, Aventurine cũng đủ tỉnh táo để không tìm cách bỏ trốn những khi ông chủ thả cửa cho cậu lang thang, đi đây đó học hỏi.

[Ratiorine] GuiltyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ