Chương 5

533 76 19
                                    

Hôm nay là ngày khai giảng năm học của Ngọc Quý và Tấn Khoa. Quý làm đúng bổn phận dắt nhóc em tới trường nhận lớp, xong việc lại chạy biến đi tìm hội anh em bạn dì của nó để kể khổ.

"Thằng quỷ đó đẹp trai dữ thần, bị cái là hay làm giọng ông cố nội lắm."

"Thầy lớn tuổi hơn nó mà suốt ngày cứ bị nó chửi như con, nó còn bạo hành thầy nữa."

"Nhưng mà nó nấu ăn ngon cực, ở chung với nó cả tuần nay chưa bị bỏ đói hôm nào. Đã đẹp trai mà còn dịu dàng chu đáo nữa, anh thích."

. . .

Hội bạn thân của Ngọc Quý trực tiếp cạn lời.

Vốn dĩ hôm nay cúp buổi học đầu tiên trong năm học mới để ngồi an ủi thằng bạn thân vừa bị gia đình tước đoạt mất quyền tự do, cơ mà sao từ nãy đến giờ nghe nó kể cứ như cô vợ nhỏ khó chiều đang hưởng thụ cuộc sống hường phấn với người chồng gia trưởng mới cưới thế nhỉ?

"Em trổ bóng rồi hả Quý? Nãy giờ nghe khen người ta đẹp trai hơi nhiều nha." - Lai Bâng, anh bạn thân nhất của Ngọc Quý aka kẻ đầu têu cho mọi cuộc ăn chơi phá phách của hội 'Cô hồn Sài Thành' đang khá quan ngại về mức độ trai thẳng của thằng bạn thân. Bên cạnh là mấy con báo nhi đồng mới nhú, Hoài Nam, Vương Thuyên, Hoàng Phúc cũng đồng loạt đưa ánh mắt khinh bỉ sang lườm thằng Quý.

"Sao Lai Bánh nói zậy? Anh trước giờ toàn yêu mông ngực, có bê đê thì cũng lựa mấy đứa chân ngắn như em mà yêu thôi, không yêu mấy thằng chân dài đâu." Quý nói nửa đùa nửa thật, chu chu cái mỏ rồi lết sát lại gần Lai Bâng. "Anh yêu Lai Bánh của anh nhất mà."

Trước trò đùa của Ngọc Quý, Lai Bâng nổi da gà đẩy đầu thằng quỷ bạn thân ra không cho nó được đà lấn tới.

"Anh ớn em quá Quý ơi. Em né xa anh ra nha!"

___

Ngọc Quý đi với hội 'Cô hồn Sài Thành' của nó cả buổi sáng, quên mất luôn việc hiện tại nhất cử nhất động của nó đang bị ông cố nội giám sát. Nó trở về nhà vào trưa muộn theo thói quen và cảm nhận được một luồng không khí lạnh tỏa ra ngay trong chính căn nhà ấm áp của mình.

"Em tìm anh khắp trường học."

Ngọc Quý giật thót cả tim, đổ mồ hôi lạnh. Nó từ từ cởi giày đặt lên kệ, giả vờ bình tĩnh để không lộ bất kỳ sơ hở nào nhưng thằng nhóc quỷ Tấn Khoa cứ nhìn nó không rời một giây, trên tay còn đang cầm cây chổi hôm trước đã gõ đầu nó làm Ngọc Quý áp lực càng thêm áp lực.

"Tan học anh ở lại lớp ôn lại kiến thức năm ngoái với tụi bạn tí thôi hà."

"Mãi học quên luôn giờ về." Ngọc Quý tìm bừa một lí do nghe có vẻ hợp lí nhất rồi cố gắng diễn cái nét ngây thơ vô (số) tội một lần nữa với hi vọng Tấn Khoa sẽ bị sự đáng iu của nó làm cho xiêu lòng. Nhưng quá tam ba bận, Tấn Khoa đã quá quen thuộc với muôn ngàn kiểu nói xạo của người anh trai sống chung nhà này rồi.

"Học nhiều đến nỗi vứt luôn cái cặp sách ở xó xỉnh nào không biết luôn? Hay quá ha?"

Ngọc Quý lúc này mới sờ sờ lên cái lưng vốn đã nhẹ tênh từ nãy đến giờ.

「KhoaJiro」 Em là ông cố nội của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ