Chương 6

599 108 20
                                    

Tấn Khoa sốt ruột xem đồng hồ. Đã hơn 6 giờ chiều rồi mà anh Quý của nó vẫn chưa về nhà.
___

Chuyện là hôm nay khối 12 của Quý có lịch học chiều, khối 10 của Tấn Khoa thì không nên anh Quý phải đi học một mình. Tấn Khoa cũng chẳng tin tưởng nó lắm nhưng đành chịu, Khoa không thể cứ theo dõi anh trai nhỏ mãi được.

Nhưng nếu Ngọc Quý về nhà trễ Tấn Khoa nhất định sẽ méc ba má nó.

Ngọc Quý ngoan ngoãn đi học mặc kệ lời rủ rê lôi kéo đầy hấp dẫn của hội anh em 'Cô hồn Sài Thành' của nó. Từ sau cái hôm khai giảng nó chăm học hơn hẳn, sợ rằng nếu nó mà lười biếng thì Tấn Khoa sẽ lại nổi giận mất.

Dạo gần đây nó đột nhiên chú ý đến tâm trạng của ông cố nội nhiều hơn. Tấn Khoa vui vẻ thì ngày hôm ấy nó liền ăn ngon ngủ yên, vô cùng thoải mái, nhưng hễ mà Tấn Khoa không vui thì nó cũng chẳng dám bày trò nghịch phá. Quả thực sống với nhóc con đó một thời gian Ngọc Quý đã ngoan hơn rất nhiều, chỉ có mỗi cái tật mê game là không bỏ.

Ngày nghỉ nó vẫn thường hay tụ tập với hội 'Cô hồn Sài Thành' để chơi vài kèo ăn tiền. Bọn nó tuy học không giỏi nhưng được cái chơi game khá lắm, đánh đâu thắng đó, ăn được kha khá tiền của mấy bọn choai choai trong và cả ngoài trường. Riêng chuyện này thì Ngọc Quý giấu nhẹm không cho Tấn Khoa biết vì nhất định là thằng quỷ nhỏ kia sẽ ngăn cản không cho nó chơi mấy trò cá cược kiểu này.

___

Ngọc Quý trên đường trở về nhà sau một buổi chiều bị tra tấn bởi đạo hàm và xác suất thống kê, định bụng hôm nay nhất định phải mè nheo Tấn Khoa nấu cho nó một bữa thật thịnh soạn để nó chữa lành tâm hồn. Đường từ trường về nhà Quý cũng không xa lắm chỉ có điều là phải băng qua một con hẻm nhỏ hiếm khi có người qua lại. Nó như thường lệ hiên ngang tiến vào địa bàn của mình nhưng ngay từ bước chân đầu tiên đột nhiên lại có dự cảm không lành.

Ngọc Quý phát hiện ra có người đang theo dõi nó, không phải một mà là rất nhiều người. Nó hơi rén, chưa rõ đầu đuôi thế nào nhưng cứ nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy một mạch về nhà cho chắc, tuy nhiên chạy chưa được bao xa, nó liền bị một bàn tay túm lấy cổ áo kéo lại từ đằng sau làm nó theo quán tính mà ngã xuống đất. Quý trầy cả cùi chỏ, miệng liên tục suýt xoa đau đớn nên chưa kịp định hình lại toàn bộ sự việc đang diễn ra. Lúc định ngẩng đầu lên xem ai vừa kéo ngã mình thì đột nhiên ngay bên má trái của nó truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, cùng với đó là vị máu tanh tưởi trong khoang miệng và chiếc răng hàm bay ra ngoài, cả kính cận cũng bị gãy gọng rơi xuống đất.

"Cuối cùng cũng đợi được mày về, thằng chó con! Tưởng lấy tiền tụi tao là dễ hả?"

Ngọc Quý ôm lấy bên má vừa bị sút vào, nó nheo mắt nhìn những con người chẳng xa lạ gì với nó lắm đang đứng thành vòng bao vây xung quanh nó.

"À! Tưởng ai ghê gớm lắm, thì ra là bọn gà thua kèo anh em tao hôm bữa đây mà."

"Sao? Cay quá không làm gì được nên hèn hạ đến mức nguyên một đám chặn đường đánh hội đồng tao hả?" Ngọc Quý biết nó đang ở trong thế bất lợi nhưng cái mỏ nó mắc chửi quá chẳng biết phải làm sao. Nó phun nước bọt vào đôi air force 1 trắng tinh của tên đầu xỏ, máu tươi lẫn cả trong nước bọt nhưng Quý chẳng quan tâm lắm.

「KhoaJiro」 Em là ông cố nội của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ