Chương 9

591 85 31
                                    

Không liên quan nhưng mà tự nhiên thấy bài mama boy hợp với hai đứa nhỏ fic nì quá :Đ
________________________

Tối hôm qua Ngọc Quý đã nói gì nhỉ? Nó chẳng nhớ. Chắc do có tí hơi men trong người nên nói xàm thôi chứ chẳng có gì quan trọng đâu.

"Hôm qua anh say quá." Quý gãi đầu cố gắng lục lại những ký ức từ buổi tối hôm qua. Hình như là nó đã làm chuyện gì tày trời lắm nên trông Tấn Khoa mới căng thẳng thế này, mà khổ nỗi có nghĩ nát óc cũng chẳng nhớ ra.

"Chịu rồi anh không nhớ gì hết."

Tấn Khoa nghe đến đó liền ngay lập tức đẩy đầu anh Quý của nó ra, hậm hực bước xuống dưới nhà làm bữa sáng. Quý ngây ngốc chạy theo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mới sáng sớm ra mà đã giận dỗi nó cái gì nữa vậy trời?

_______

"Khoa."

"..."

"Tấn Khoa."

"..."

"Đinh Tấn Khoa."

"..."

"Em câm hả?"

Thằng nhóc đang lạch cạch dao thớt trong bếp bị anh trai nhỏ bám dính theo làm phiền liền bực mình mà đập mạnh con dao đang cầm trên tay xuống thớt, liếc mắt sang con người đang làm ồn bên cạnh một cái cảnh cáo.

"Em giận Quý chém thớt đó hả Tấn Khoa?"

Ngọc Quý bĩu môi, không dám đứng trong bếp nữa vì sợ mục tiêu tiếp theo của ông cố nội sẽ là mình. Nó ngồi vào bàn ăn, chán nản nghịch điện thoại của Tấn Khoa do điện thoại nó hôm qua rơi vào nồi lẩu hỏng mất rồi.

Bạn có 1 tin nhắn mới từ Nguyễn Hữu Đạt

Nguyễn Hữu Đạt

Hôm nay được nghỉ, Khoa đi chơi với Đạt một hôm đi.

Anh em mình thôi không có mấy ông anh già đâu nên Khoa đừng có dắt anh Quý theo nha.

Đinh Tấn Khoa

Khoa phải ở nhà chơi với Quý không có rảnh đi chơi với Đạt.

Nguyễn Hữu Đạt

Quý báo trả điện thoại lại cho Tấn Khoa đi.

Ngọc Quý theo thói quen mở tin nhắn lên xem, không đọc thì thôi, vừa đọc tin nhắn đã thấy bực mình. Nó tay nhanh hơn não, tay gõ lọc cọc trả lời tin nhắn hộ Tấn Khoa luôn. Thằng nhóc phượng hoàng lỏ đáng ghét ấy thế mà lại dám rủ Tấn Khoa đi chơi riêng, lại còn không muốn Khoa dắt Quý theo. Ai cho?

Tấn Khoa là của Ngọc Quý mà.

Mặt nó hếch lên đầy tự tin. Quý biết Tấn Khoa không thể bỏ nó đói móc meo ở nhà cả ngày mà đi chơi với bạn được. Từ trước đến giờ Tấn Khoa giận nó, mắng nó không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ em trai lớn dám bỏ đói nó.

「KhoaJiro」 Em là ông cố nội của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ