3

132 23 0
                                    

Đến tận khi đã đứng trong thang máy với Hongjoong mà Seonghwa vẫn còn thấy hoảng hốt

Tại sao mình lại đồng ý cơ chứ, trong nhà vẫn còn lộn xộn chưa thu dọn, cho dù muốn mời Hongjoong đến chơi thì cũng không phải là lúc này

Hơn nữa, đã tối muộn mà còn muốn lên nhà cậu ngồi, cô nam quả nam... Seonghwa không khỏi siết chặt mông. Nhà cậu cái gì cũng không có, huống chi đêm qua vừa mới làm lại còn là lần đầu, hôm nay đi đường vẫn thấy hơi khó chịu

Chẳng lẽ Hongjoong  là người có nhu cầu cao như vậy ư...

Seonghwa trộm liếc anh một cái, đúng lúc đụng phải ánh mắt Hongjoong , thế là lại lập tức quay đầu đi

Hongjoong mỉm cười nhìn chăm chú cần cổ thon dài trắng trẻo của cậu. Khi nãy anh chỉ định ghẹo cậu chút thôi nhưng không ngờ Seonghwa ngẩng đầu mở lớn mắt nhìn anh, ngây người một lát rồi lại mềm mềm nói: "Được chứ, lên ngồi chơi một chút"

Trông cậu ấy rất... đáng yêu

Suýt nữa thì Hongjoong đã vươn tay xoa đầu cậu

Bây giờ cũng muốn vậy

"Tới rồi"

Hongjoong vội vàng thu tay lại rồi đi theo Seonghwa

Lúc ra khỏi thang máy, Seonghwa duỗi tay chặn cửa thang để Hongjoong đi ra nhưng lại bị anh nắm lấy tay

"Hở?"

Cậu khó hiểu quay đầu lại nhìn, thấy Hongjoong đang nắm tay mình thì mặt lập tức đỏ lên. Đèn hành lang sáng tỏ, lần này gương mặt hồng hồng của Seonghwa không có chỗ để trốn

Lúc này Hongjoong mới nhận ra là bản thân hiểu lầm, anh cứ nghĩ Seonghwa vươn tay là muốn anh nắm lấy, buông ra rồi vành tai cũng hơi hơi đỏ lên: "Ừm... Xin lỗi"

Seonghwa lắc đầu nhẹ giọng nói không sao, trong lòng lại nghĩ tại sao anh không nắm thêm một lúc nữa

Cậu đưa Hongjoong đi tham quan một vòng rồi cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng ngủ, nói: "Có thể sẽ khá bừa, tôi chưa kịp dọn dẹp"

Hongjoong gật đầu, không hiểu sao lại cảm thấy chờ mong

Bừa bộn trong miệng Seonghwa không quá giống kiểu anh biết, chăn bông vẫn được gấp gọn gàng, quần áo cũng được treo ngăn nắp trên giá, có một quyển sách đang kẹp thẻ để ở trên mặt bàn, bên cạnh là một cây bút và vài tờ giấy tán loạn

Ngay cạnh đèn bàn là một khung ảnh, Hongjoong ngồi xổm xuống nhìn nhìn: "Đây là hình chụp tốt nghiệp của chúng ta?"

Trên mặt bàn chỉ có mỗi khung hình này là vật trang trí, không lẽ hồi cấp ba có gì đặc biệt ư

Seonghwa hơi lo lắng gật đầu, vô thức nhẹ nhàng cắn cắn môi, giải thích: "Cấp ba là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, hơn nữa cũng gặp... rất nhiều người tôi thích"

Gặp người mà cậu yêu thầm hơn mười năm

Khi ấy Seonghwa rất ngây thơ không hiểu biết nhiều, học trung học là vừa lúc hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa

Cậu chỉ biết dường như mình luôn luôn chú ý đến Hongjoong , lúc lên lớp sẽ thường xuyên lén nhìn xem anh đang làm gì, thấy anh đang nói chuyện với người khác thì cũng muốn đứng sát lại nghe ngóng một chút, còn muốn được nói chuyện với anh đôi ba câu

[Seongjoong] [Matz] Mười năm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ