Ngoại truyện (2)

120 14 0
                                    

Chớp mắt mà hai người đã ở bên nhau tròn một năm, Seonghwa đắn đo mãi về việc mua quà tặng, lại nhớ ra Hongjoong từng nói anh thích thỏ nhưng trước mắt bọn họ không có khả năng nuôi một con, cuối cùng khẽ cắn môi ấn vào nút đặt hàng

Gần đây Hongjoong có một đơn hàng lớn, vốn dĩ tối nay không thể về nhưng vì ngày kỷ niệm một năm quan trọng này mà anh lùi việc lại rồi cố làm bù sau, rốt cuộc mười giờ đêm cũng về được tới nhà

Mở cửa ra thấy trong nhà đen kịt, Hongjoong nhíu nhíu mày buồn bực, chẳng lẽ Seonghwa không ở nhà? Hay là đi ngủ rồi? Nhưng mà anh vừa nhắn wechat cho cậu là sắp về tới nhà rồi, cậu còn nhắn lại mà

Không lẽ trong nhà có kẻ trộm? Hongjoong dừng bước ngắt cuộc gọi, trước giờ Seonghwa chưa từng để chuông kêu lâu như thế mà không nghe điện thoại, nếu đã ngủ thì tiếng chuông cũng đủ để đánh thức cậu rồi

Nhưng vẫn không có gì, căn nhà lại trở về yên tĩnh

Hongjoong đặt tay lên then cửa phòng ngủ nhưng do dự mãi mà không mở cửa ra, anh cẩn thận nhớ lại xem trong phòng có cái gì để ném. Thứ có lực sát thương cao nhất chắc là đèn ngủ ở trên tủ đầu giường, hơn nữa còn có nắm đấm của chính mình, hẳn là đủ rồi

Anh nín thở xoay tay nắm cửa, ánh đèn chiếu lên giường tạo thành một quầng sáng

"Hwa..." Hongjoong nhìn thấy hóa trang của Seonghwa, lời nghẹn cứng ở họng không thể nói ra được

Tiếng kêu lanh lảnh của lục lạc, người mà anh yêu nhất đang đi tất chân dài và mặc chiếc váy màu đen ngắn chấm mông, hai bàn tay đeo găng lông hình chân thỏ trắng muốt, trên đầu là hai cái tai thỏ nhỏ lông xù màu đen, sau mông còn có một cái đuôi vừa tròn tròn xù xù, nơi gắn vào khiến người ta mơ màng

Trên cổ tay còn buộc hai chiếc nơ bướm màu đen, chân đi tất đen khiến cho làn da càng trở nên trắng nõn, tất khá mỏng hẳn là xé nhẹ một chút là sẽ rách. Cái miệng nhỏ đỏ bừng khẽ nhếch, đầu lưỡi màu hồng nhạt giật giật: "Anh... anh đã về, chồng ơi..."

Giọng nói ngày càng nhỏ nhưng Hongjoong nghe thấy rất rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Lúc nói chuyện vòng lục lạc ở trên cổ Seonghwa cũng rung theo, phát ra những tiếng vang lanh lảnh

"Hôm nay không thể ăn cơm cùng nhau, bây giờ ăn bù nhé." Seonghwa nhìn người trước mắt từng bước từng bước lại gần cậu, cả người Hongjoong nổi lửa như muốn nuốt luôn cậu vào bụng, biết rằng đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ

"Chúc mừng ngày kỉ niệm một năm, Hongjoong"

"Đây là bữa tiệc lớn tặng anh"

______

END

KHÔNG XÁCH TRUYỆN ĐI DU LỊCH!!!!

[Seongjoong] [Matz] Mười năm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ