Chương 11. Mọi chuyện đã rõ

53 7 10
                                    

Hi mn, lâu quá mới viết tiếp, chúc mn đọc truyện vui vẻ nha
______

Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm, hơn 8h mẹ tôi mới đến trường, tôi cùng bà lên văn phòng hiệu trưởng, trên đó mẹ của Như Quỳnh và cậu ta đã ngồi sẵn ở trong đang uống trà.

Vừa bước vào tôi thấy bọn họ cùng thầy hiệu trưởng trò chuyện rất vui vẻ, thoải mái, thấy tôi và mẹ vào bọn họ cũng ngừng câu chuyện đang nói dỡ lại, chuyện hướng sang mẹ con tôi, ánh mắt như máy thăm dò, quét qua một lượt nhìn chúng tôi.

Thầy hiệu trưởng lịch sự đứng lên bắt tay chào mẹ tôi: “Chào chị, chị là phụ huynh của em Vy phải không? Mời chị ngồi”

Mẹ tôi gật đầu bắt tay lại: "Đúng tôi là mẹ em ấy, hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi..."

Khi mẹ tôi chưa nói hết câu, mẹ Như Quỳnh còn đang ngồi đã hùng hổ đập bàn đứng lên chen ngang lời mẹ tôi: "cô á là mẹ của nó có phải không? cô xem cô dạy con mình kiểu gì để đến trường đánh bạn bè vậy"

Thầy hiệu trưởng vội ngăn lại: "Mong phụ huynh em Quỳnh bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện"

Mẹ tôi buồn bã cúi đầu: "tôi nghe con bé kể về tình hình rồi, thật lòng xin lỗi thầy, tôi xin lỗi chị, cô xin lỗi cháu, Trúc Vy nhà cô đã sai, cô thay mặt xin lỗi cháu".

Tôi thấy bất bình lại khều tay mẹ lẩm bẩm: "Mẹ, sao phải xin lỗi chứ, cậu ta là người gây sự trước, rõ ràng là con chưa hề đụng vào cậu ta mà".

Mẹ tôi quay lại quát lớn vào mặt tôi, làm tôisửng người:  "con im ngay cho mẹ, gây chuyện không biết đường hối lỗi còn muốn xé cho chuyện to thêm sao?"

Như Quỳnh với bộ mặt giả dối bắt đầu khóc lóc ỉ oi: "đó mẹ với thầy thấy đấy, hôm nay không giải quyết thì mai mốt em làm sao dám đi học nữa chứ".

Mẹ Như Quỳnh bà ta nhìn thấy con khóc liền bênh cậu ta: "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, bộ đánh con người ta xin lỗi một tiếng là xong sao? à phải rồi cô á không có thời gian dạy dỗ con mình có phải không"

"à xem ra con chị còn chưa thấy hối lỗi có phải không? thôi được rồi tôi xem cái Trường này giải quyết như nào, hạ hành kiểm, đuổi học, không thì tôi không có để yên đâu?"

Thầy HT cũng lúng túng rơi vào khó xử: "thưa phụ huynh em Quỳnh, chị bình tĩnh lại mình cùng giải quyết...giờ tôi nói thế này chị cũng thấy người ta đã tới tận đây xin lỗi mình rồi, thôi thì cũng mong chị và cháu bỏ qua cho em ấy, đừng làm khó dễ em ấy, tuổi trẻ bồng bột mà, bạn bè mà xảy ra chút xích mích mâu thuẫn nhỏ, dẫn tới sự việc này, chuyện thì dù sao cũng không tới mức phải đuổi học em ấy có hơi nặng chị à, lần này lần đầu mình nhắc nhở, viết bản kiểm điểm là được rồi, coi như cho em ấy cơ hội sửa sai".

Mẹ tôi cũng lên tiếng: "Thật lòng xin lỗi chị, là tôi quá thờ ơ dạy dỗ con cái không nghiêm, phận làm mẹ tôi hiểu để con mình bị đánh tôi cũng xót lắm, cũng mong chị rộng lòng mà bỏ qua cho con bé, sau vụ này tôi sẽ chỉnh đốn lại con mình".

Rồi mẹ nhìn sang tôi đang đứng ngay phía sau: "Con mau lại xin lỗi cô và bạn nhanh"

Tôi hơi khó chịu, rõ ràng là tôi bị vu khống, nhưng rồi tôi cũng đành chấp nhận nhịn lại cho êm chuyện, càng đứng đôi co càng rắc rối thêm

Hoa Dại Dưới Vệt Nắng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ