313. Thôn Vàng Bạc (92): Phân tích, giải tỏa kết cấu, sau đó... Phá hủy nó.

640 111 9
                                    

Edit: Ry

Trong sự im lặng đầy tra tấn này, dù Nguyên Dục Tuyết có nhận ra được ý đồ ẩn sau những lời lạnh lùng bạc bẽo của Âu Phục và Tiểu Cao hay không, thì cậu đều phải đưa ra lựa chọn.

A Đao không lên tiếng, im lặng nhìn thiếu niên chằm chằm. Hắn như một pho tượng đẽo từ băng, gương mặt không có một cảm xúc, nhưng hành động rút đao đã tỏ rõ thái độ.

Cửa Sổ sau một hồi hoảng loạn cũng quyết tâm, ngẩng lên nhìn Nguyên Dục Tuyết. Y mím môi, nhấn mạnh: "Nguyên Dục Tuyết, chúng ta... Đi đi."

Bọn họ đều đang đợi cậu.

Đợi cậu đưa ra quyết định có lẽ là bất đắc dĩ, nhưng cũng là tất nhiên.

Dưới vô số cái nhìn, Nguyên Dục Tuyết lại nghiêng đầu.

Cậu rất bình thản, có vẻ quá bình thản, đôi mắt màu đen tròn xoe khiến người ta liên tưởng đến mắt của động vật họ mèo. Dưới cái nhìn chăm chú ấy, Nguyên Dục Tuyết giơ tay ra.

Cậu không thể nói, nhưng động tác đó là ra hiệu đi đi.

Thiếu niên muốn họ rời đi.

Con ngươi Âu Phục nở to, gã càng thêm sốt ruột bực bội, đờ ra nửa giây rồi cường điệu: "Tôi không phải đang ép cậu, chỉ là hi vọng cậu có thể mau chóng ---"

Mau chóng trở lại đây.

Âu Phục tưởng là Nguyên Dục Tuyết bị thái độ của mình chọc giận nên mới đáp lại như vậy. Nhưng gã giải thích rồi, cậu vẫn chỉ nghiêng đầu, đôi mắt tỏ rõ sự khó hiểu và hoang mang.

Cậu mở miệng, cánh môi đỏ thắm mấp máy. Giữa lúc rối ren, Âu Phục vẫn đọc hiểu được ---

"Mọi người đi đi. Tôi không thể bảo vệ mọi người".

Câu này rất lạ.

Âu Phục dường như hiểu ra.

Ngay từ đầu,Nguyên Dục Tuyết đã đưa ra quyết định.

Cậu chưa từng cân nhắc tới phương án giải quyết nào khác.

Bọn họ có thể rời đi vì nguy hiểm, cậu nhất định phải ở lại đây, vì còn những người khác không thể rời đi.

Cho nên cậu mới hoang mang trước lời của Âu Phục. Trong tư tưởng của Nguyên Dục Tuyết, tất cả người chơi đều nên được bảo vệ và sắp xếp thỏa đáng. Họ là người cần được bảo vệ, phải lập tức rút lui khỏi hiện trường nguy hiểm.

Còn cậu có nghĩa vụ hoàn toàn khác, bước trên con đường phủ đầy gai trái ngược với tất cả, giống như những ngày đầu tiên, và vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.

Âu Phục bỗng hoảng hốt... Nguyên Dục Tuyết đã tính toán rất chu toàn. Nhưng trong suy tính của cậu dường như chưa từng có sự an toàn của chính mình, chưa từng có đường lui cho bản thân. Cậu tự tách biệt khỏi tập thể như vậy thật quá cực đoan, quá tàn nhẫn. Giống như bản thân cậu không phải một sinh mệnh có máu thịt cần được trân trọng, mà chỉ là một vật phẩm có thể tiêu hao.

Sự chân thành không hề giả dối ấy khiến Âu Phục không thở nổi.

Vô cùng... Khổ sở.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ