346. Khách Sạn Tránh Tai Ương (21): Cậu thuộc về tôi.

699 146 39
                                    

Edit: Ry

Cửa sổ ở khách sạn này là kiểu cửa sát đất, kính thuỷ tinh trong suốt, khi vỡ vụn thành bột rơi xuống, khoảng trống giữa khung cửa vừa đủ để Nguyên Dục Tuyết chui ra, bám vào mặt tường bên ngoài.

Cơ thể cậu cực kì mềm dẻo, lại thêm thân thủ nhanh nhạy, nên động tác này cực kì dễ dàng ---

Và từ bên ngoài cậu có thể thấy, quả nhiên trên tầng 7 còn một tầng nữa.

Đó mới là tầng cao nhất.

Nguyên Dục Tuyết như một chú mèo linh hoạt, im lặng bò lên trên.

Đến đây thì phải kể tới độ cao của Khách Sạn Tránh Tai Ương. Ngoài tầng cao nhất có vẻ rất đặc biệt này ra thì bố cục và bài trí của những tầng khác, tuy có vài khác biệt nhỏ, nhưng đều có điểm chung là trần rất thấp. Nguyên Dục Tuyết giẫm lên chỗ gờ cửa sổ, vừa hay với được tới lan can tầng trên, một vị trí rất phù hợp để mượn lực.

Kiễng chân, Nguyên Dục Tuyết dồn sức vào cánh tay, kéo cả cơ thể lên.

Vì dùng sức nên có thể thấy gân xanh nổi lên trên cổ tay cậu. Đến khi thiếu niên sắp trèo lên được ban công tầng cao nhất, một cái tay lẳng lặng vươn ra từ cửa sổ tầng 7, hung tợn túm lấy mắt cá chân cậu.

Dùng sức kéo xuống!

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Một cánh tay xanh trắng, dài đến lạ thường. Thay vì nói là tay thì trông nó giống một sợi dây gai hơn.

Ngón tay bóp mắt cá chân Nguyên Dục Tuyết, phần cẳng tay thì vắt lên bệ cửa sổ, còn vươn dài ra ngoài, ngọ nguậy như một con rắn, hoặc là một con nhộng khổng lồ, không thấy được "thân" của nó đâu.

Nếu Nguyên Dục Tuyết nhìn vào căn phòng bên dưới sẽ thấy cánh tay dài ngoằng không xương đó còn vòng quanh uốn lượn khắp phòng, không thấy được phần thân của nó đâu.

Vì con quái này luồn vào đây từ cửa phòng, nó là oán niệm muốn giữ cậu lại của tất cả quỷ quái ở tầng thứ 7.

Loại oán niệm này còn khó đối phó hơn quỷ quái thực thụ.

Nguyên Dục Tuyết không tỏ vẻ gì, vì thực tế là có bị lôi xuống lầu 7, hay thậm chí là rơi xuống đất cũng chưa chắc đã tạo được tổn thương với khung máy của cậu.

... À, có điều khung máy của cậu hiện giờ đã xuống cấp một cách khó hiểu, dường như không còn mình đồng vách sắt giống trước. Nhưng kể cả có bị thương thì Nguyên Dục Tuyết cũng dư thừa năng lượng để chữa trị cấp tốc, không lo ảnh hưởng tới nhiệm vụ.

Nghĩ vậy, chàng trai nhìn xuống, quyết định buông một tay ra, bàn tay đó nhanh chóng nắm một thanh đao dài sáng như tuyết.

Cái "tay" kia có vẻ rất thông minh, nó thấy Nguyên Dục Tuyết thả một tay, không bám chắc như ban nãy thì càng độc ác tăng lực kéo.

Mắt cá chân hiện lên dấu vết đỏ rực, trông rất đau. Nhưng nguy hiểm hơn cả là cơ thể thiếu niên bị kéo căng ra không trung, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nếu lúc này có người ở bên ngoài khách sạn chứng kiến chắc sẽ sợ chết khiếp.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ