349. Khách Sạn Tránh Tai Ương (24): Chẳng lẽ tôi lại để cậu về một mình?

671 127 7
                                    

Edit: Ry

Phần vải quần bị xắn lên trượt xuống, che đi làn da nhợt nhạt đã khôi phục màu trắng mịn như tuyết, không còn vệt sưng tấy màu đỏ nữa, nhưng thay vào đó lại là vài dấu hôn hồng hồng mập mờ.

Giới Chu Diễn nói: "Xong rồi."

Nguyên Dục Tuyết lập tức mở mắt, đôi mắt đen láy thấm đẫm hơi nước, ướt át vị sương mù.

Hàng mi cong dài run run, cậu chầm chậm ngồi thẳng dậy, nhưng chân có cảm giác bủn rủn làm động tác của cậu rất chậm.

"... Cảm ơn." Nửa ngày sau Nguyên Dục Tuyết mới nói.

Thế là Giới Chu Diễn lại cầm tay cậu.

Nguyên Dục Tuyết như vậy thật sự là... Quá dễ ức hiếp.

"Chờ chút." Vẻ mặt hắn có phần nguy hiểm, giọng nói cũng khàn khàn. Hắn suy tư vài giây bỗng nói: "Còn một yêu cầu nữa."

Nguyên Dục Tuyết giương mắt nhìn hắn: "Ừm?"

... Lại mềm lòng rồi.

Hành vi đột nhiên gia tăng yêu cầu của Giới Chu Diễn quả thật có hơi vô lại. Hắn mặt dày quen rồi, nhưng thấy Nguyên Dục Tuyết nghiêm túc nhìn mình như vậy, bỗng dưng lại thấy ngại.

Hắn im lặng, cuối cùng vẫn nói ra: "Ngủ với tôi một lúc đi."

Đương nhiên hắn không cần nghỉ, chỉ là từ góc độ của Giới Chu Diễn, hắn cảm thấy Nguyên Dục Tuyết bây giờ rất yếu ớt mệt mỏi, phải nghỉ ngơi thật tốt.

Yêu cầu này lại khiến Nguyên Dục Tuyết do dự.

Cậu quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, chậm rãi giải thích: "Trước khi trời tối tôi phải về."

"Vậy thì tới lúc trời tối thôi." Giới Chu Diễn nói: "Tôi sẽ đánh thức cậu."

Đây là lời hứa của hắn.

Nguyên Dục Tuyết cũng chỉ do dự một nháy mắt rồi đồng ý.

Đây là sự tin tưởng của cậu với Giới Chu Diễn.

Là người máy, Nguyên Dục Tuyết không cần ngủ cũng không cần nghỉ ngơi, nên cậu đồng ý ngủ với Giới Chu Diễn cũng chỉ là mô phỏng trạng thái ngủ của con người.

Giới Chu Diễn chọn chiếc giường rộng lớn mềm mại làm vị trí nghỉ ngơi.

Đệm giường cũng một màu trắng thuần, sạch sẽ thơm mát, trong đệm chăn dường như còn giấu mùi nắng.

Cơ thể Nguyên Dục Tuyết chìm trong chiếc đệm mềm mại, chăn ấm nhẹ nhàng đắp lên người, dưới đầu là chiếc gối nhồi đầy lông vũ đàn hồi.

Nguyên Dục Tuyết nhắm mắt lại, bên tai là tiếng hít thở không mấy rõ rệt của Giới Chu Diễn.

Kể cả khi nhắm mắt như vậy, cậu cũng sẽ không sa vào trạng thái ý nghĩ hỗn độn.

Đầu óc cậu hết sức tỉnh táo, bắt đầu sàng lọc kí ức, theo thói quen hồi tưởng mọi chi tiết sau khi vào phó bản. Nhớ lại rồi bắt đầu tìm kiếm dữ liệu trong kho, tiến hành chọn lọc và vận dụng.

[EDIT - HOÀN] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ