Kẹo Sữa Mềm

3.3K 305 32
                                    

1.

"Sanghoon thì lanh lợi, hoạt bát; Sanghyuk thì sức khoẻ không tốt, còn hay bệnh vặt, nó đi học chậm hơn hai năm so với các bạn bằng tuổi..."

"Ôi, thương con quá..."

Nhóc Sanghyuk vừa đi học trên trường mầm non về là đã nghe bà cằn nhằn thể chất của nó. Nó đeo cặp cánh cụt màu xám sau lưng, ngóng đầu qua cửa xem bà đang nói chuyện với ai.

Là một dì xinh đẹp.

"Wangho nhà cháu thì kén ăn, nghịch ngợm, lại hay mè nheo nữa"

"Bọn trẻ con tuổi này ham chơi khó chiều lắm"

Bà long lanh mắt cười, mỗi lần nói đến cháu trai Sanghyuk và Sanghoon, bà đều sẽ cười.

"Sanghyuk đi học về rồi à, vào đây chào dì đi con!"

Bà phát hiện cháu trai lấp ló ở cửa, nó ngại ngùng khi nhìn thấy người lạ trong nhà, không giống như mọi ngày mà nhào thẳng vào lòng chào bà đi học về. Sanghyuk đứng ngây người, tròn xoe mắt nhìn người nọ. Dì không vồn vã, dịu dàng bước chân đến gần nó, chìa bàn tay đưa nó một viên kẹo sữa mềm.

"Chào con, Sanghyuk, dì vừa mới chuyển đến sát ngay cạnh nhà con. Bé Wangho nhà dì cũng trạc tuổi con, sau này con và Sanghoon chơi với em nhé"

Bé Wangho?

Sanghyuk lẩm bẩm.

Hai ngón tay nhỏ xíu của Sanghyuk bóc vỏ kẹo, nó bỏ vào miệng, hai bên má phồng lên núng nính. Kẹo sữa của dì vừa ngọt vừa mềm, nụ cười của dì lại dịu dàng, ấm áp. Theo ánh mắt cổ vũ của bà, Sanghyuk thỏ thẻ đáp lại lời dì.

"Con và em trai sẽ chơi với bé Wangho ạ"

Có lẽ vì Sanghyuk quá mức dè dặt lễ phép, dì không nhịn được lại cho nó thật nhiều kẹo. Nó nhét tất cả vào ngăn ngoài của cặp cánh cụt, lại cầm riêng một chiếc trên tay, giọng điệu ông cụ non mà bảo rằng, kẹo trong cặp cho các bạn chung lớp mầm non, cái trên tay là để dành cho em trai Sanghoon đang làm nũng với ba ngoài xe. Sanghyuk vừa nói vừa nhóp nhép nhai kẹo, cố gắng lắm mới không để kẹo rơi ra ngoài.

"Sanghyuk ngoan quá! Bé Wangho thích kẹo lắm, bé mà thấy kẹo là lúc nào cũng mở hết ra tọng vào miệng, như con sóc ấy."

Sanghyuk ngây thơ hỏi: "Em không sợ sâu răng ạ?"

"Wangho bảo là chưa thấy con sâu răng bao giờ nên không sợ đâu, ở nhà lúc nào dì cũng chỉ cho Wangho ăn một chút xíu kẹo thôi. Sau này chơi với Wangho rồi, Sanghyuk nhớ đừng cho bé ăn kẹo nhiều nhé!"

Sanghyuk có một em trai nhỏ, thằng nhóc lúc nào cũng khóc quấy đòi bằng được thứ mình thích. Ba và bà phải kiên quyết lắm mới trị được nhóc Sanghoon, nó thì lại không giỏi đối phó với em trai.

"Lỡ bé Wangho cứ nằng nặc đòi thì sao ạ?"

"Thì bảo là, mẹ em bắt anh không cho em ăn kẹo, em còn đòi kẹo thì về anh méc mẹ em, mung em sẽ đỏ hết cho coi, vậy thôi, Wangho sợ sẽ không dám nữa"

Sanghyuk gật đầu, nghĩ thầm, thì ra Wangho sợ mẹ, dù rằng nó thấy dì dịu dàng lại bao dung.

Dì xoa đầu nó, lại cảm thán với bà.

[Fakenut] Chập chững, chín chắn: Đều có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ