Đường Đi Học

1.6K 210 23
                                    

(3+2).

Vì hai nhà sát cạnh nhau, ba nó và ba bé phân công giờ đưa rước cụ thể, ba nó chở đi, ba bé chở về.

Có vài hôm dì đứng sát bên hàng rào hai nhà nói vọng qua chỗ bà nó đang quét sân.

"Bà ơi, Wangho nhà cháu dậy muộn, lát nữa cháu chở bé đi học sau ạ!"

Mỗi lần như thế, trên đường đi chỉ có hai anh em, Sanghoon đâm ra tò mò Wangho sao mà ngủ dữ thế. Nhóc ngọ nguậy con rô bốt trong tay, kể cho ba nghe.

"Wangho ngủ trưa ở trường mầm non còn ghê nữa đó ba, có hôm bạn ngủ mà cô giáo lay hoài hông dậy luôn, con giật gấu bông bạn ôm bạn mới tỉnh, bạn dòm con rồi bảo con hông trả gấu là chiều về bạn lặt đầu con rô bốt gấu trúc của con..."

Sanghyuk nhìn ra cửa xe, không có cái dáng nho nhỏ lý sự cùn mè nheo kẹo ngồi cạnh, nó thấy buồn hiu.

Qua hôm sau, Sanghyuk ăn sáng thật nhanh rồi chạy qua nhà Wangho.

"Bé dậy chưa dì ơi?"

Dì mở cửa cho nó, trên tay là cặp của bé.

"Sanghyuk qua gọi em đi học chung à? Ngoan quá!"

Bé chập chững bước chân trên hành lang, khuôn mặt mếu máo của bé đột nhiên giãn ra, bé nghiêng đầu nhìn người xuất hiện ở cửa nhà bé vào độ sáng sớm thế này.

"Anh Sanghyuk đã ăn sáng chưa? Anh ăn ngũ cốc đi nè, bé chia cho anh..."

"Wangho, anh Sanghyuk đã ăn rồi, còn con phải ăn xong mới được đi học..."

Thì ra là thế! Nó nhận ra, không phải bé dậy trễ mà là bé không chịu ăn sáng nên lúc nào mẹ cũng phải thúc bé ăn cho xong.

Bé kén ăn lắm, ngoài kẹo và snack ra, nó chưa thấy bé ăn cái gì mà mặt mày vui vẻ.

Bé tiu nghỉu về lại ghế ngồi, bàn tay nhỏ trúc trắc cầm muỗng, phần yếm trên cổ bé đã vung vãi toàn sữa.

Nó đi đến trước mặt bé, nhìn bé chỗ nào cũng đáng yêu khiến nó cứ cười tíu tít.

"Wangho ngoan quá, còn cầm muỗng được luôn"

Thằng nhóc Sanghoon thi thoảng còn phát cáu với cái muỗng, nó cứ thế ngậm luôn bát, đổ đồ ăn ừng ực vào miệng.

"Thì Wangho mà"

Bé cười lên kiêu ngạo, môi dẩu lên thật cao.

"Vậy bé còn tự ăn sáng được luôn hả?"

"Được chứ!!!"

Wangho nắm chặt muỗng, bắt đầu xúc ngũ cốc bỏ vào miệng. Từ nụ cười lớn ban đầu, bé dần dần xìu xuống, hai má phồng lên khổ cực nhai nuốt.

Sanghyuk vỗ nhẹ bả vai để bé chậm rãi ăn.

"Nhưng mà... ngũ cốc hông có ngon..."

Bé liếc về phía mẹ đang bận rộn ở nhà bếp, thủ thỉ vào tai nó: "Hay anh Sanghyuk bỏ kẹo vào đây cho bé đi!"

Xong rồi từ đó trở đi nó sẽ không được dì tin tưởng, dì thấy nó là đuổi nó ra khỏi nhà luôn!!!!

Sanghyuk lắc đầu nguầy nguậy. Nó tìm cách khác để dụ bé.

[Fakenut] Chập chững, chín chắn: Đều có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ