Về Lee Sangho 6 Tuổi Rưỡi

2.6K 291 75
                                    

Trời thành phố rả rích mưa.

Chiếc xe màu đen xi nhan phải, đèn đỏ nhấp nháy vài cái rồi dần khuất sau một cánh cổng lớn, hầm để xe mở sẵn, một chiếc ô trong suốt dựng sát tường.

Sanghyuk phẩy áo vest đen, cầm theo cặp táp, một tay cởi cúc trên áo sơ mi. Hắn đóng cửa hầm xe, bung ô, sải từng bước dài trên nền cỏ xốp ẩm ướt.

Hắn đặt ô vào kệ đựng bên ngoài, nghiêng mình nhìn khu vườn xanh ngát trong lớp phủ trắng xóa của những hạt mưa rơi.

"Anh về rồi?"

Sanghyuk vừa mở cửa là một giọng nói nhẹ vang lên, hoà với âm thanh lộp độp của mưa trên mái nhà, sau đó là vài tiếng huỳnh huỵch bước chân.

Sanghyuk nhẹ cười, hai tay rộng mở ôm lấy người đang đến gần hắn.

"Về rồi, chào em!"

Khuôn mặt Wangho mềm mại, bên má rộ lên nụ cười, hệt như cơn mưa thanh mát bên ngoài. Sanghyuk hôn nhẹ lên khóe mắt, chóp mũi, lên môi em. Cặp táp của hắn rơi tuột trên sàn nhà, áo vest vắt trên tay nhăn nhúm trong cái ôm thật chặt.

Wangho chống nhẹ vào ngực hắn, áo sơ mi trắng lúc này đã ướt chút mồ hôi, sát rịt vào da thịt hắn. Tay em nhỏ xíu, không đủ lực để đẩy hắn ra khỏi cái hôn sâu. Sanghyuk ve vuốt những ngón tay thon thả, chuyển từ môi sang vành tai em.

"Cảm ơn ô Wangho để bên ngoài cho anh. Sangho thế nào rồi?"

Wangho đột nhiên trở nên không vui. Em đẩy hắn ra, giúp hắn xách cặp táp, đứng tựa vào tường nhìn hắn thay giày. Ánh sáng trong phòng bao nhẹ khuôn mặt em, sáng bừng ấm áp, dưới chân em là cái đuôi to xù ve vuốt làm nũng của con mèo lông xám Tướng Quân.

"Phạt đứng, ở phòng khách"

Wangho lúc này mặc tạp dề xanh dương, em kéo hắn đi dọc hành lang. Sanghyuk một tay nắm lấy tay em, một tay bỏ vào túi quần tây, ngó nghiêng nhìn bóng nhỏ xíu đang úp mặt vào tường, bé con len lén nhìn ra, bắt gặp ánh mắt của hắn thì vội vàng quay đi, vài cọng tóc loe ngoe rung rinh theo chuyển động của nó.

"Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời, anh tin được không? Nhà trường báo với em là Sangho đánh nhau ở trường tiểu học, ba mẹ của đứa trẻ kia liến thoắng một hồi, em phải hỏi chuyện Sangho, hỏi cô giáo rồi nói lại với người ta hồi lâu."

"Wangho của chúng ta vất vả rồi!"

"Từ nhỏ đến lớn, anh, em và Sanghoon có bao giờ bị mời phụ huynh vì mấy chuyện thế này đâu."

Sanghyuk nhìn bóng nhỏ của Wangho đang kéo hắn vào nhà bếp, bên má em động đậy không ngừng.

Trái tim hắn nhẹ run lên khi nhìn bàn cơm đã chỉn chu đủ đầy.

Wangho đứng trước bếp, nêm nếm gia vị vào nồi canh thịt, khói bốc mơ màng quanh khuôn mặt em, em tắt bếp, động tác thuần thục cởi tạp dề, cúi đầu xoa nhẹ mèo xám cứ quanh quẩn bên chân em.

"Giờ em đi tắm. Khi em ra ngoài, hy vọng Lee Sangho con trai anh đã hiểu chuyện rồi."

Cái quắc mắt đáng yêu mọi ngày của Wangho hôm nay lại thêm một phần trọng lượng lên vai hắn.

[Fakenut] Chập chững, chín chắn: Đều có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ