Mùa đông chễm chệ giữa không trung. Đêm khuya dông dài hơn sớm ngày, trăng lạnh và chớp rền thay phiên nhau cai quản đất trời, chôn vùi nắng êm sau năm tấc mây dày dặn.
Yoo Hwanjoong cùng nhành nắng, bặt dạng.
Suhwan ngồi trước chồng bài tập cần hoàn thành trước thềm kết thúc nghỉ đông, một phần ba chữ cũng không tài nào viết nổi lên dòng kẻ thẳng thớm. Em nhỏ xoay xoay cây bút trong tay, chốc chốc lại ngước ra ngoài cửa sổ. Trời đã không còn âm u xám xịt như những ngày đầu năm ảm đạm, trắng đục và bồng bềnh - song đủ trống rỗng để con người nảy sinh cảm giác bất an khó giải thích.
Thiếu niên đặt bút xuống, bài tập để sang bữa mai cũng đâu phải là vấn đề.
Từ đồng ruộng ngoài rìa làng Daraengi vào tới Kỳ Vũ Đài gần Đền Thần Nông là một đoạn đường dài - Suhwan vừa mới ý thức được điều này, khi bước chạy của em ngày một chậm chạp dần mà đích đến vẫn còn cách hai khoảng ngăn ngắn - đã quá lâu kể từ lần cuối người ta cần tìm đến sự trợ giúp của vũ sư. Em nhỏ trèo lên chiếc bục thấp tè với sự gấp gáp chờn chợn quẩn quanh, đồng tử tròn xoe ngước nhìn trời cao.
Dưới chân vũ đài không còn bóng người. Gió đông lặng lẽ vờn bắt vòm lá thưa thớt đọng lại trên nhánh cây xơ xác, xào xạc.
Nắng mới xé mây, đột ngột ôm chầm lấy gương mặt thiếu niên, dịu dàng. Suhwan ngước nhìn tia nắng lẻ loi hồi lâu.
Có lẽ thần nông chưa từng rời đi. Bạn bé mặc kệ đôi chân hãy còn mỏi nhừ, nhanh chóng lên đường. Bấy giờ, lời nhắc nhở hôm nào từ mèo cam Jihoon mới tỏ ra có ích - Kim Suhwan gần tròn mười ba suýt chút nữa thì té dập mặt từ bục gỗ lùn tịt xuống bậc thềm vũ đài.
Dải nắng rọi theo nhịp chân em, mây nhạt dần dà hóa mỏng manh. Dọc con đường đầy đất sỏi và băng tuyết trơn trượt, vạt cỏ mọc cao đã lâu không được chăm sóc cọ xát vào cẳng chân Suhwan, ngứa rát. Em nhỏ dường như chẳng hề ngó ngàng.
Gió đưa đẩy cùng bước chạy, vội vã hơn cánh chim chao lượn về phương Nam.
Đền Thần Nông bài trí đơn giản hơn trong tưởng tượng của thiếu niên, chỉ có một gian thờ nhỏ với hoa quả đủ dùng hãy còn nguyên xi. Nắng nhạt sáng tươi phủ lên gỗ nâu đậm màu, thần nông bất động trong góc tường, mặt mày xây xẩm tái mét, phần năm nét hồng hào rạng rỡ thường ngày chẳng thấy nơi đâu.
Thiếu niên bất giác nhớ về anh Geonwoo và vẻ bơ phờ mỗi lần quay về từ một bài kiểm tra khó nhằn - khoa học thật chẳng đáng yêu chút nào. Suhwan lẳng lặng gạch bỏ khoa học khỏi danh sách môn học đáng trông đợi khi lên cấp ba.
Tương lai xem chừng không dễ dàng.
Em nhìn theo năm ngón tay tròn trịa đung đưa khó nhọc giữa không trung, bé xíu lại theo từng giây trôi qua - tựa hồ đá lạnh dưới ánh mặt trời, bình thản tan chảy thành khối nước tí hon.
- Sao bạn biết em đang ở đây vậy? Bạn có đang mở mắt đâu...
Hwanjoong nặng nề nhấc mí mắt liếc nhìn em, ái ngại đan xen mỏi mệt. Anh lẩm bẩm, xin lỗi nha. Suhwan dựa vào khẩu hình để phỏng đoán.

BẠN ĐANG ĐỌC
「Peyz x Delight」Thử Ly
Fanficnhững ngày xuân hè rực rỡ. . . . Chú bé cầu nắng fake Peyz x Thần nông Delight ("Thử Ly" nghĩa là lúa trĩu, mình đặt theo bài thơ [黍離] của Khổng Tử, cũng trích thơ từ đó luôn. Đây là comm mình đặt, mình chỉ chịu trách nhiệm về plot thôi nha ><)