Xin đừng mà cha...

26 15 0
                                    

17/1/2024

Sắc trời dần tối, tôi lại bất giác sợ hãi khi nghe tiếng bước chân chậm chạp đang tiến gần tới cánh cửa trước mặt. Tiếng 'cạch' được mở ra, đó là cha tôi người đàn ông với thân hình mập mạp như con lợn vừa mới ăn no đang định tìm thứ gì đó giải tỏa.

Tôi cố gắng lùi lại càng gần vào góc phòng để tránh đi sự bẩn thỉu ấy, nhưng càng tránh thì ông ta lại càng tiến tới, nắm tóc tôi kéo lên giường. Hí hoáy mà cởi lấy cái quần sắp tuột ra khỏi cái bụng đầy lông rồi lại kéo quần tôi xuống.

"Không. Xin cha đấy con không muốn".

Tôi lấy con dao giấu phía sau cái gối, ông ta vẫn chưa kịp định hình, tôi đâm thẳng con dao vào cổ ông ta. Ông ta la lên thất thanh như con lợn bị cắt tiết, chất lỏng màu đỏ bắn ra như nước.

"Con đỉ chó này, mày dám đâm tao".

Ông ta tát tôi 'bóp' mặt trái tôi đỏ lên, máu mũi theo đó mà chảy ra nhưng tôi lại chẳng thấy đau chỉ chờ ông ta gục xuống sàn.

Cuối cùng cũng chết rồi. Tôi vào nhà tắm thay cho mình một bộ đồ kín đáo rồi ra phòng khách lấy mấy chai rượu còn sót lại đem vào phòng đổ hết ra. Tôi lấy bật lửa vứt nó vào trong. Ngọn lửa bừng lên như con quái vật nuốt chửng lấy mọi thứ.

Lửa lan sang các phòng khác rồi nổi lên bừng cả ngôi nhà thô sơ trong hẻm tốt. Tôi đứng trong góc nhìn ngôi nhà đang cháy rất nhanh, lính cứu hỏa đã tới. Cá chắc ngày mai sẽ có tin tức nóng hổi lắm đây.

Bây giờ cũng đã kết thúc rồi, tôi không còn phải sống trong ngôi nhà kinh tởm ấy nữa, không phải vì cái người tôi gọi là "cha" cưỡng hiếp hằng đêm, không còn những lời chửi mắng dày vò, những chai rượu ném vào đầu nữa rồi

Tất cả thật sự đã kết thúc.

[Tự Truyện] Nhật Ký Tự Sát Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ