29/1/2024
Lưu ý: Phần này sẽ có từ ngữ 'Thô tục' nên đọc đừng kì thị hay ghét bỏ.
Tôi nhìn vào đám người trước mặt ai cũng chỉ trỏ bảo tôi "Con này điên. Quái thai". Tôi không quan tâm cứ như vậy mà bước lên xe, trên mặt tôi còn dính vài vết máu chưa khô. Toàn bộ con đường đến nơi tôi bị giam cả hai viên cảnh sát đều cầm súng chỉa vào đầu tôi, cứ như muốn giết tôi luôn vậy, à thôi kệ đi chết thì có sao chứ.
Họ đâu biết cái gia đình đó, cái xóm đấy còn kinh tởm hơn cả tôi chứ, chỉ là tôi thay mặt Thần tiễn những kẻ kia đi gặp Ngài mà thôi.
Thắc mắc sao tôi lại giết đúng không? Để tôi kể cho biết, cái ngày cha mẹ biết tôi là đứa con gái thích người cùng giới họ sốc lắm. À không còn hơn thế nữa, nhất là người mà tôi gọi là "Cha" đã lấy thắt lưng không ngừng đánh vào tôi, xong đâu phải thế ông ta còn cưỡng hiếp tôi. Luôn bị nhốt trong phòng chẳng thấy một chút ánh sáng, không chỉ ông ta mà còn có em trai tôi.
Còn rủ thêm cả mấy thằng đực rựa xung quanh vào chịch tôi nữa chứ, mà bọn chúng thì quan tâm đéo gì đến việc mặc áo mưa đâu. Rồi không biết từ khi nào bụng tôi to lên, lúc nhận ra thì chúng chả tha gì cứ làm thế đến khi đứa bé ấy được 5 tháng đã sảy thai.
Mấy tên đó cũng hoảng lắm đưa tôi vào bệnh viện song bác sĩ nói tình trạng mất máu quá nhiều e rằng... Tôi nghe đến đó cũng mong mình chết lắm nhưng tôi lại mở mắt.
Khi tỉnh dậy "Cha" đã quát thẳng vào mặt tôi
"Mẹ mày! Đúng là con điếm giờ mày chắc cũng đã hết biến thái đấy."
Ông ta thấy tôi tỉnh dậy định đánh tôi nhưng bác sĩ đã vào can ngăn. Ông ta xoay người đi ra còn quát lớn "Mày đợi mà về nhà xem đợt này mày còn sống không!". Tôi đâu thể nói gì được, chỉ nhìn thôi.
Ngày mà tôi được trả về, tôi đã xin bác sĩ xuất viện trước một ngày. Nhanh chóng đã đồng ý, tôi đi đến một xó xỉnh nào đấy.
Gặp được người con gái đó nàng ấy vẫn chờ tôi. Mi mắt nàng ấy đọng lại hàng nước mắt lăn dài xuống má, mũi đỏ ửng cả lên. Tôi xoa đầu nàng ấy như chú mèo nhỏ để an ủi, đợi lặng đi tôi mới nhờ nàng ấy một chuyện, chuyện cuối cùng để chấm dứt mối quan hệ này.
"Em à, tôi nhờ em mua một thứ ở chợ đen giúp, xin em đây là lần cuối gặp em". Nàng ấy không nói gì lẳng lặng gật đầu cúi gầm mặt khóc.
Nửa đêm hôm đó, đúng chỗ tôi và nàng lần đầu gặp nhau, nàng đưa tôi cái balo nhỏ đủ những thứ tôi cần. Tôi cười hôn nhẹ lên trán xem như lời từ biệt cuối.
Lại quay về cái xóm rách nát đó, ngay quán nhậu đúng như tôi dự đoán, mấy tên cưỡng hiếp tôi đều có mặt đầy đủ, mấy tên đó còn cương nói bóng loáng.
"Tao là đứa đụ con nhỏ đó sướng lắm đấy!".
"Mày đã là gì tao mới là đứa làm nó ra nhiều nhất".
Đúng là lũ thua cả súc vật, miệng lưỡi còn sắc hơn dao. Tôi đứng góc tối quan sát đợi bọn chúng tản về để ra tay.
Tôi cẩn thận lắp nòng giảm thanh vào cây súng, bắn vào đầu từng tên một. Bọn chúng lăn quay ra đất như mấy con thú và tôi là kẻ đi săn. Quay về cái nhà đấy, tôi lấy chìa khóa đã giấu kĩ trước đó mở cửa, đã xọc lên mũi tôi mùi như tinh dịch vậy. Gớm thật nhưng tôi chậm rãi bước chân đến căn phòng ông ta ngủ.
Lấy trong túi ra con dao, đâm mạnh nhiều lần vào ngực ông ta, các người biết cái lớp mỡ đấy tôi tốn rất nhiều sức mới đâm xuyên thủng được.
'Lạch... cạch'.
Tiếng cửa mở, hóa ra là thằng em yêu dấu. Nó ngồi phịch xuống đất, chả dám nhúc nhích, miệng cầm cập mà run.
"Tha... Tha... Cho... Em...ch".
Nói nhiều làm chi. Tôi chỉ đâm một nhát vào phía dưới của nó, để nó cảm nhận nỗi đau này. À quên mất còn người mẹ yêu dấu nữa, bà ta đứng ngay cửa đang báo cảnh sát thì tôi cho cây súng vào cổ họng bà ta rồi bóp cò.
Mọi thứ xong xuôi, tôi ngồi trước cửa nhà châm điếu thuốc đợi cảnh sát đến. Trên tay cầm bức ảnh của nàng trong sáng biết bao, là tia hy vọng giúp tôi thoát khỏi hố sâu nhưng tôi lại không muốn vấy bẩn nàng tại nơi đen tối này.
Vươn vai dài tôi nhìn quyển sổ đã đầy chi chít chữ. Ngày mai, tôi sẽ không còn nhìn thấy nàng, tôi lấy cây viết dùng toàn lực đâm vào cổ tay. Một màu đỏ tuôn ra không ngừng, cơ mà tôi lại không cảm thấy đau mà chỉ có sự nhẹ nhõm.
Nhắm mắt thấy nàng đang đợi tôi phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự Truyện] Nhật Ký Tự Sát Của Tôi
ContoĐây chỉ là những mẫu truyện ngắn do tôi tự nghĩ ra. Nó sẽ mang yếu tố tiêu cực, không khuyến khích các cậu đọc để giải sầu. Và hoàn toàn không được có suy nghĩ như trong truyện. Điều lưu ý là sẽ có những từ ngữ thô tục nên không thích, có thể bấm ou...