10/2/2024
Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, cho dù hằng đêm cứ ôm lấy mặt mà khóc thút thít không dám phát ra âm thanh, làm tôi như sắp chết đến nơi không chừng. Chẳng thể chia sẻ với ai. Cha mẹ họ cũng không muốn nghe thì tôi nói với ai chứ.
Hàng đêm, gục đầu vào gối nước mắt chảy ướt chăn chẳng hay. Đợi đến khi mọi người ngủ, tôi mới dám nói chuyện với cậu ấy, người trông giống tôi nhưng đôi mắt lại tràn đầy hy vọng.
Tôi vẫn kể về những áp lực của bản thân, cậu ấy ngồi cạnh tôi chỉ lắng nghe và dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn tôi. Rõ ràng tôi biết cậu ấy là bản thân tôi, năm ấy vui đùa biết bao nhiêu không lo âu về cuộc sống cứ làm mọi thứ bản thân thích là được.
Nhưng giờ thì sao? Chỉ một lời nói suông cũng khiến tôi mất ngủ cả đêm, trằn trọc suy nghĩ lời nói vu vơ của họ. Từ bao giờ tôi trở thành như vậy? Tôi đều không biết.
Tồi tệ làm sao, biết mình mắc bệnh nhưng vẫn cố gắng gượng cười như bao người. Không muốn họ phát hiện tôi là kẻ khác loài.
Nếu họ biết sẽ tống tôi vào trại tâm thần mất. Tôi không muốn điều đó nó tồi tệ lắm. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng vào cái nơi mà chị tôi chết ở đấy thôi.
Chị tôi vốn là một người tài giỏi mọi thứ đều biết mà mấy ai hiểu chị phải chịu đựng bao lần không ngủ phải thức đến sáng. Dưới ghế đầy những lon cà phê giúp chị tỉnh táo, tôi không biết một tuần chỉ được gặp chị một, hai lần rồi chị lại xách cặp đi tiếp.
Tôi không biết ngày chị tôi tự tử là khi nào, nhưng vẫn nhớ lúc đó chị gục trên bàn cổ tay đầy máu. Lúc đấy, tôi sợ lắm không phải sợ do thấy chị tự tử mà là sợ bản thân trở thành chị.
Hôm đó, cha mẹ trở chị đi bệnh viện, may mắn được cứu nhưng tâm lý chị không còn ổn cứ nói chuyện vu vơ một mình rồi tự cười như đứa trẻ. Cha mẹ thấy chị đã hết hy vọng thì liền đưa chị vào trại tâm thần.
Ngay ngày sau đó, chị tôi nhảy lầu và chết. Chị đi có bức thư để lại "Con được tự do rồi, cha mẹ sống tốt. Em à, chị biết em sốc lắm nhưng tuyệt đối ĐỪNG BAO GIỜ SỐNG CUỘC ĐỜI NHƯ CHỊ".
Đúng vậy, em không nên sống như chị, mà em đã trở thành chị mất rồi. Giờ đây, em đã sắp không trụ nổi. Cứu em với, em muốn gặp chị.
Tôi ngồi trên thành cầu, mặc nước sâu ngoáy không chút động tĩnh. Gió thổi vắng lặng bên tai như đang thoi thúc tôi nhảy xuống. Duy nhất lần này tôi có thể khác chị rồi sẽ không ai cứu tôi được nữa, tất cả rồi cũng hóa hư vô.
Gieo thân xuống dòng nước ôm lấy tôi. Nó lạnh lắm, rất lạnh, lòng tôi đã không còn hơi ấm để ở lại đây nữa rồi. Nhanh thôi tôi sẽ gặp chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự Truyện] Nhật Ký Tự Sát Của Tôi
Short StoryĐây chỉ là những mẫu truyện ngắn do tôi tự nghĩ ra. Nó sẽ mang yếu tố tiêu cực, không khuyến khích các cậu đọc để giải sầu. Và hoàn toàn không được có suy nghĩ như trong truyện. Điều lưu ý là sẽ có những từ ngữ thô tục nên không thích, có thể bấm ou...