Pặc 4

564 100 2
                                    

Vào ngày thứ năm trong chuỗi ngày khiến cho Isagi Yoichi đến phòng của mình, Mikage Reo quả thật đã đạt được một thành tựu vô cùng to lớn. Lời nhận xét đến từ trải nhiệm vừa rồi của vị thiếu gia nọ cho biết rằng: cái cảm giác được ôm chặt thiếu niên ấy trong vòng tay đối với Reo giống như đang ôm một chú mèo cáu kỉnh cỡ lớn vậy, mềm mềm, thơm nữa, thích vô cùng.

" Ngày mai Isagi nhớ đến đúng giờ nhé, tôi chờ cậu " 

Sau khi đã ôm chán chê và quyết định thả tự do cho Isagi, thiếu niên tóc tím mang tâm tình vui vẻ nói lời chào tạm biệt với thành viên đội bạn- mặc cho ánh nhìn không mấy thân thiện nhắm thẳng vào mình. Sự vui sướng trong trái tim của thiếu gia nọ không hề giảm đi mà chỉ có tăng thêm.

" Ừ-Ừm..tôi biết rồi! " 

Isagi khi được thả liền nhanh chóng lùi xa khỏi người vẫn còn ung dung mỉm cười kia tận hai mét. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu vẫn chưa hề tiêu tan và cậu cần trở về ngay lúc này! 

Chẳng kịp nhìn lại vẻ mặt của Reo lần cuối, Isagi- bằng một cách tự nhiên nhất có thể chào tạm biệt Reo rồi cậu rời đi một cách vội vã.  Isagi xin thề sẽ không bao giờ đến muộn một lần nào nữa! 

" Ừm "

Mikage Reo nở một nụ cười ngây ngốc nhìn theo bóng hình ấy cho đến khi thiếu niên mắt xanh khuất bóng, thật may vì Isagi không nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này, nếu không cậu ta sẽ chạy thục mạng như bị ma đuổi vì nghĩ Reo bị khùng mất.

Thì bởi- đâu ai lại tự dưng cười toe toét với ' người mình ghét ' bao giờ? Nếu có thì cũng là vì người đó đang toan tính một điều gì đó vô cùng mờ ám mà thôi...ai chứ Mikage Reo này thì còn lâu nhá!

" Phải công nhận rằng tóc cậu ta sờ thích thật " Reo nhớ lại cảm giác mềm mượt trước đó trên đầu ngón tay.

Đến bây giờ vị thiếu gia ấy mới hiểu vì sao 'trái tim của Blue Lock' lại được mọi người ôm ấp và xoa đầu nhiều đến vậy, có khi chỉ cần được đùa nghịch với mái tóc ấy thôi thì Reo sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiện mất. Aaaaa...sao cậu lại phát hiện ra điều ấy muộn đến vậy chứ?

" Isagi giờ đây đã chịu cho mình tiếp xúc thân mật, tuy vẫn còn kháng cự khá nhiều nhưng cậu ta cũng đã dần làm quen với hương vị của ly sữa ấy...sớm thôi " Reo bỗng dưng cười lên một cách thích thú 

" Hành trình thu phục mèo hoang của mình cũng sẽ thành công! "

.

.

.

.

.


 " Ồ..các cậu về rồi đấy à? "

Tiếng mở cửa phòng vang lên, theo đó là những bước chân nặng nề của bộ đôi Nagi và Chigiri. Reo như thường lệ chào cả hai một cái rồi tập trung vào máy tính bảng của mình. Dạo này thiếu gia có vẻ quan tâm tới chỉ số thể lực của mình lắm, lúc nào trở về phòng là mọi người đều thấy Reo bận rộn với mấy con số thông báo về thể lực của mình mà thôi.

[REOISA//BLUE LOCK] DeliciousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ