8. Ai Rồi Cũng Sẽ Khác

227 28 4
                                    

Ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi
Yêu đến mấy cũng buông khi người ta thay lòng
Tin vào cả thế giới, đến lúc em nhận ra
Bao câu hứa năm xưa tan vào mưa...

***

Lan Ngọc khẽ cựa mình. Ánh nắng bên ngoài bắt đầu len lỏi vào những khe cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cô. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, sao dưới đầu cô lại êm ái thế nhỉ? Lúc tối Lan Ngọc nằm xuống ngủ còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cơn đau nhức, thế mà bây giờ lại có một chiếc gối lót bên dưới. Cô nhỏm dậy, và được một phen hốt hoảng khi thấy một bóng người ngồi ngay bên cạnh sofa. Dụi mắt vài cái, cô lại một phen hoảng hốt khi nhận ra cô gái đang ngồi bó gối, tóc vén sang một bên, nghiêng đầu kê lên cánh tay, môi mỉm cười, mắt nhắm nghiền. Lan Ngọc cứ ngẩn ngơ ra đấy nhìn Thuỳ Trang, vừa ngạc nhiên vừa bị thôi miên bởi vẻ đẹp thanh thoát kia. Một lúc sau cô mới định thần lại, nhẹ nhàng hết sức có thể, bồng Thuỳ Trang đặt lên giường. Nếu như chị đang thức chắc chắn cô sẽ mắng chị một trận, vì chị nhẹ quá. Cả người nhẹ tênh thế này, nhất định là bạc đãi bản thân, ăn uống không đầy đủ. Sau khi kê gối cho chị và sửa sang lại rèm cửa sổ cho khỏi chói mắt, Lan Ngọc lấy áo khoác và đi ra. Nhưng vừa ra đến cửa thì điện thoại Thuỳ Trang đổ chuông, cô vội quay lại bắt máy nhanh nhất có thể, tránh làm chị thức giấc.

- Alo!

- Ơ... cho hỏi đây có phải là số điện thoại của chị Thuỳ Trang không ạ? - Đầu dây bên kia ngạc nhiên đến nỗi phải xem lại màn hình điện thoại. Không phải mình làm việc đến lú lẫn rồi chứ?

- Phải, nhưng cô ấy đang ngủ.

- Xin lỗi, cho hỏi chị là ai? - Bên nọ nghe chất giọng hơi quen, nhưng do tín hiệu điện thoại không tốt lắm, nhất thời không nhớ ra là ai.

- Tôi là... Lan Ngọc. Còn cô? - Lan Ngọc nhìn số điện thoại gọi tới, dĩ nhiên biết đó là ai, và dĩ nhiên cũng nhớ rất rõ. Nhưng mặc kệ, cô cứ vờ như không biết vậy.

Người bên kia không thể tin vào tai mình nữa. Lan Ngọc đang giữ điện thoại của Thuỳ Trang. Chuyện quái gì đang xảy ra đây?

- Tôi là Minh Khuê.

- À, Minh Khuê sao... lâu rồi không gặp. - Tính từ Tuần Lễ Thời Trang của DREAMERS tổ chức đến giờ, ừ thì cũng hơi lâu, nhưng chắc không lâu đến mức CEO Lan Ngọc quên mất siêu mẫu Minh Khuê đâu nhỉ?

- Tôi nói chuyện với chị Trang được không?

- Cô ấy đang ở bệnh viện, và đang ngủ.

- HẢ??? Sao lại như vậy? - Bên kia Minh Khuê gần như hét lên. Người chị này không bao giờ làm em ngừng lo lắng.

- Bị ngất ngoài đường.

- Thật là! Lại bỏ bê bản thân rồi! Ừm... chị có thể giúp tôi trông nom chị ấy không? Sáng mai tôi mới về thành phố. - Khuê ngập ngừng nhờ Lan Ngọc. Cùng lắm thì em cũng chỉ nghĩ được là Lan Ngọc vô tình bắt gặp và đưa Thuỳ Trang vào bệnh viện mà thôi.

- Không phải lo. Tôi đã làm điều đó 2 ngày nay rồi. - Lan Ngọc thản nhiên nói, như thể đó là nhiệm vụ của cô.

- Ừm... vậy nhờ chị thêm một ngày nữa. Cảm ơn! - Khuê ở bên kia đã há hốc mồm, nhưng cũng không quên lịch sự.

YOUR LIE IN APRILNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ