15. Chân Tình

600 48 12
                                    

Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai em khóc oà
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...

***

Những ngày sau đó, Thuỳ Trang thật sự không thấy Lan Ngọc xuất hiện nữa. Trong lòng chị dâng lên một chút thất vọng kèm chua xót. Em ấy nói còn yêu mình, vậy mà mình chỉ nói một lần liền bỏ đi thật. Như vậy là yêu sao? Sao Lan Ngọc không thử kiên nhẫn thêm một chút. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô chưa bao giờ dành đủ thời gian để bên chị và hiểu chị.

Nhưng mà Thuỳ Trang nào biết ngày nào cũng có một vị CEO cao quý ban ngày đầu tắt mặt tối với công việc, ban đêm lại đem tấm lưng tội nghiệp dán lên dãy ghế chờ trước cửa phòng bệnh của chị. Lan Ngọc chính là cứng đầu như vậy. Chính cô cũng cảm thấy chưa bao giờ mình có đủ quyết tâm và kiên nhẫn đến thế. Nhưng mà nhìn lại thì chút cực khổ này đã là gì so với những uất ức và dằn vặt mà Thuỳ Trang đã phải chịu suốt thời gian qua. Ngày qua ngày cũng gần nửa tháng, Lan Ngọc cứ âm thầm chăm sóc Thuỳ Trang, dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của hai cô bạn thân.

Đêm nay cũng vậy. Sau một ngày dài với hàng tá công việc cùng với hợp đồng, Lan Ngọc lái xe đến bệnh viện, tranh thủ ăn nhanh một ổ bánh mì rồi lặng lẽ đi lên phòng bệnh của Thuỳ Trang. Mở cửa thật khẽ rồi ghé mắt nhìn vào, thấy Thuỳ chị đã an ổn trên giường, cô mới uể oải đặt lưng xuống ghế. Chưa đầy một phút, Lan Ngọc đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thật sự cô rất mệt.

Gần nửa đêm, đột nhiên Thuỳ Trang cảm thấy bồn chồn, khó ngủ. Chị ngồi dậy, xỏ dép rồi đi vào toilet. Sau khi đã cảm thấy thoải mái và bước ra, Thuỳ Trang bỗng nghe một tiếng gì đó, như là tiếng ngáy ngủ. Nó phát ra từ bên ngoài cánh cửa phòng bệnh của chị. Gì vậy? Chẳng lẽ có tên biến thái nào theo dõi chị sao. Tiếng ngáy nhỏ thôi nhưng rất đều đặn, hẳn là ngủ rất say. Thuỳ Trang bắt đầu đổ mồ hôi. Chị đến bàn cầm lấy con dao gọt trái cây và rón rén bước đến gần cửa. Hít thở sâu mấy hơi, chị vặn tay nắm cửa thật khẽ khàng và kéo ra. Hình ảnh đập vào mắt khiến tim Thuỳ Trang hẫng đi vài nhịp. Một thân ảnh nằm co ro trên dãy ghế ở hành lang trước cửa phòng bệnh của chị. Gương mặt người ta trông có vẻ rất hốc hác, mệt mỏi, hơn nữa lại còn ngủ say như chết, không biết trời trăng gì nữa.

- Ngủ nghỉ kiểu gì vậy chứ? Lỡ có ai bắt đi mất thì lấy đâu ra đền cho mình đây? - Sau một hồi ngẩn ngơ nhìn người ta ngủ, Thuỳ Trang vô thức mỉm cười. Thì ra người ta không có đi đâu hết, chỉ vì chị nói không muốn nhìn thấy nên mới phải nằm đây ngủ cả đêm.

Thuỳ Trang quay vào phòng. Vẫn là chuỗi hành động quen thuộc, chị lấy một cái gối và một cái chăn ra, cẩn thận đắp cho người ta.

"Em ấy vì mình mà vất vả như thế này. Như nói đúng, có lẽ mình cố chấp quá rồi. Cơ hội đến như vậy, sao không nắm lấy mà cứ phải làm khổ nhau thế này..."

Sáng sớm, Lan Ngọc giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Cô cựa mình vài cái rồi vươn vai ngồi dậy. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như một thói quen mới của cô. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng. Sao trên người mình lại có cái gì ấm áp thế nhỉ. Rồi dưới đầu còn êm êm nữa. Lan Ngọc ngủ ở cái nơi lạnh lẽo này nửa tháng trời, ai đi qua đi lại nhìn thấy cũng bảo cô bị hâm. Nhưng cô không yên tâm để Thuỳ Trang của cô ngủ ở bệnh viện một mình, mà chị ấy lại không muốn nhìn thấy cô, nên tốt nhất là cứ nằm ở đây, vừa có thể canh chừng, vừa tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Không ngờ sáng nay tỉnh dậy lại thấy mình được kê gối, đắp chăn cẩn thận thế này. Lan Ngọc đứng dậy, rón rén bước đến cửa phòng Thuỳ Trang nhìn vào. Chị đang nằm quay mặt vào tường, trên giường chỉ còn một cái gối, và không có chăn. Cô mỉm cười. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của cô cũng có một chút kết quả. Lan Ngọc cẩn thận xếp lại chăn gối rồi mở cửa phòng thật nhẹ nhàng. Cô nhích từng bước chân một, nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm chị thức giấc. Lan Ngọc đặt mọi thứ lên giường chị, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi quay lại ngồi thật khẽ lên mép giường. Cô muốn tranh thủ thời gian này để ngắm Thuỳ Trang một chút. Mấy ngày nay cô phải chờ thật muộn rồi mới dám đến bệnh viện, ngủ một giấc rồi lại phải rời đi thật sớm. Cô sợ Thuỳ Trang nhìn thấy cô sẽ không vui, rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe không chừng. Bác sĩ đã nói rồi, phải chăm sóc chị ấy thật tốt, không được làm chị ấy không vui. Lan Ngọc đang mải mê ngắm cô gái của cô và suy nghĩ thì bỗng giật mình hốt hoảng khi có một giọng nói vang lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YOUR LIE IN APRILNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ