11. Một Ngàn Nỗi Đau

240 38 4
                                    

Vì sao em nỡ làm tim anh nát tan
Đến đây vội vàng rồi lại dở dang
Tình yêu cứ ngỡ dịu dàng
Bỗng dưng lại hoá bẽ bàng...

***

- Mọi chuyện là như vậy. Bao nhiêu năm qua chị Trang vẫn luôn ôm lấy chuyện đó một mình. Có mấy lần em khuyên chị ấy kể ra, nhưng chị ấy sợ không xứng đáng để gặp mặt hai người. Còn chuyện của Nhật Khoa, anh ta quen nhiều người cùng lúc, buôn bán ma túy, và cả tổ chức mua bán dâm, chị Trang đều đã biết từ ngày đó. Không muốn chị Như vướng vào anh ta nên Trang mới làm như vậy, vì chị ấy bảo chị Như không còn nghe lời chị ấy nữa... - Khuê kết thúc câu chuyện. Nhớ lại những năm tháng khó khăn ấy, chính em cũng không thể kìm được xót xa.

Ái Như và Lan Ngọc ngồi lặng thinh. Mớ cảm xúc rối bời khiến họ nhất thời không thể phản ứng. Thì ra tất cả những mâu thuẫn, những đau khổ bao nhiêu năm qua đều xuất phát từ hiểu lầm, hay đúng hơn là xuất phát từ những quyết định ngốc nghếch của Thuỳ Trang. Và có vẻ như, người chịu đựng nhiều nhất cũng là Trang, chứ không phải họ.

Một lúc lâu sau đó, Như đột ngột lên tiếng, chất giọng vốn đã trầm khàn nay vì cảm xúc mà đặc quánh lại.

- Cô ấy đang ở đâu?

- Chắc là ở cửa hàng. - Khuê biết chắc là như vậy, vì hơn ai hết, em hiểu rõ tính tham công tiếc việc của Thuỳ Trang. Chắc chỉ khi nằm liệt giường thì chị mới ngưng làm việc.

Như nhận được câu trả lời, vụt đứng dậy chạy đi.

Khuê và Lan Ngọc vẫn ngồi lại, mỗi người một suy nghĩ.

Cuối cùng thì Khuê cũng đã làm được việc mà bao nhiêu năm qua em luôn muốn Thuỳ Trang làm. Dĩ nhiên, Khuê hiểu rõ lý do chị làm như vậy, nhưng em không đành lòng nhìn chị mình ôm hết đau khổ vào lòng. Không biết bao nhiêu lần em thấy Thuỳ Trang ngồi lặng lẽ bên bờ sông, ngay vị trí ngày xưa chị và Lan Ngọc chia tay. Có những ngày Thuỳ Trang làm việc đến kiệt sức, đến đêm khuya lại ngồi ở một quán bar nào đó, uống rượu đến không hay biết gì nữa, nhân viên quán phải gọi em đến đưa chị về. Bao nhiêu đêm Thuỳ Trang giật mình thức giấc, nước mắt ướt đẫm, bỏ mặc mình ngồi thu lu trong bóng đêm bao phủ. Ban ngày chị mạnh mẽ bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu thì khi đêm về, cô đơn, nhớ nhung, trống trải bao vây lấy chị, khiến Thuỳ Trang chỉ biết chìm đắm vào đó mà không thể nào thoát ra được. Khuê đã chứng kiến những cảnh đó rất nhiều lần, mà hầu như lần nào cũng là vô tình, vì chị không bao giờ muốn người khác nhìn mình bằng đôi mắt thương hại, kể cả Khuê. Đến cuối cùng, nhìn thấy Thuỳ Trang chịu không nổi mà bật khóc đến thương tâm trong bệnh viện ngày hôm đó,  em đã quyết định gặp Như và Lan Ngọc. Dù Thuỳ Trang có không nhìn mặt Khuê đi nữa thì Khuê cũng nhất định làm sáng tỏ chuyện này. Thuỳ Trang đã chịu đau khổ đủ rồi, đã đến lúc em phải kéo chị ấy ra khỏi vũng đau khổ đó.

- Thật ngốc nghếch mà!

Khuê giật mình ngẩng lên. Lan Ngọc dường như vẫn chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

- Chị ấy là cô gái ngốc nhất mà tôi từng gặp. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bản thân thì không phải như vậy. Chị ấy luôn tự giải quyết mọi chuyện, rồi tự ôm lấy đau thương vào người...

YOUR LIE IN APRILNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ