Tiếng tin nhắn vang lên, Miko vội vã tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi mình. Cô mở nó, dòng tin nhắn của người quản lí liền hiện lên trong màn hình sáng, báo rằng ngôi sao chổi kia đã biến mất vào ngày hôm qua. Không ai có thể liên lạc với cô nàng, ngay cả khi họ nhờ đến Anemachi nhưng cô ấy cũng không biết Suisei đang ở đâu.
Tình hình hiện tại rất gấp rút, chỉ còn hơn một tuần nữa buổi concert của Suisei sẽ tổ chức vậy mà thời điểm sát nút cô ấy lại biến mất. Buổi tập nhảy cuối tuần trước là thời gian mọi người vẫn còn nhìn thấy cô ấy. Towa - một khách mời trong buổi concert, diễn tập cùng với Suisei nói rằng cô nàng sao chổi ấy vẫn hoàn toàn bình thường. Thậm chí vào cuối buổi, bọn họ còn cùng nhau đi ăn thịt nướng.
Một dấu chấm hỏi lớn được hình thành, lý do Suisei biến mất không một dấu vết làm cho các nhân viên của hololive và cả bạn bè của cô sốt sắng đi tìm. Qua vài ngày kiên trì nhưng họ không có thêm bất kì manh mối hay thông tin gì của Suisei. Mọi người bắt đầu mất hy vọng vì dù mở rộng phạm vi tìm kiếm lớn tới mức nào cũng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu.
Một ngày sau buổi tìm kiếm Suisei như thường lệ, Miko trở về nhà rất trễ. Khác với mọi người mang tâm trạng chán nản và không kỳ vọng quá nhiều vào cuộc tìm kiếm gần đây, nàng vu nữ với sự cố gắng không ngần nghỉ, cô vẫn tin rằng cô sẽ tìm được Suisei, dẫu cô ấy có ở đâu. Trên quãng đường về, Miko tiếp tục lướt các trang mạng, cầu mong cô sẽ tìm ra một chút manh mối nhỏ về cô gái kia.
Cuối cùng, may mắn cũng đã mỉm cười với nàng vu nữ. Một bản tin mới xuất hiện rồi lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, nói về một ngôi sao chổi có kích thước lớn lệch quỹ đạo và rơi xuống ngoại ô thành phố. Trong quá trình đâm xuống, nó đã bị tách làm bảy phần rải rác khắp nơi. Miko ban đầu đã không để tâm, song cô vẫn đứng im trên con đường, tiếp tục đọc và xem các hình ảnh về ngôi sao chổi. Càng đọc, cô càng có linh cảm sự kiện này có liên hệ gì đó đến Suisei. Sau cùng, cô quyết định cá cược vào trực giác của mình và lên kế hoạch để tìm hiểu về những ngôi sao chổi kia.
Ngày hôm sau, Miko đã thông báo cho các nhân viên và cả quản lý. Cô cùng một số người bạn đi tới những điểm ngôi sao chổi được xác định đã rơi xuống. Trong lần đầu tiên, Miko, Mio và Fubuki di chuyển tới một khu vực hoang vắng, nơi mà một số công trình và tòa nhà đã bị bỏ hoang hoặc trong quá trình xây dựng lại.
Cả ba xuống xe, đi xung quanh để kiểm tra và họ đã phát hiện ra một vùng đất bị tàn phá khá nặng, chúng lõm xuống giống một chiếc bát.
「Có vẻ chúng ta đã tìm đúng nơi rồi~ 」
Fubuki lên tiếng, nhìn chỗ đất bị tàn phá. Nàng cáo tự hỏi rằng cú rơi đó có thể mạnh tới mức nào, và liệu cô gái kia còn sống không khi mà bị ngã xuống như vậy.
「Dù có nói vậy...nhưng Suichan thật sự có thể ở đây? Mặc cho nơi này không có động tĩnh gì cả. 」
Mio vừa nói rồi quay sang nàng vu nữ. Miko thì vẫn đứng im, không có một chút phản ứng.
「Mikochi...? 」
Không một động tĩnh từ cô, Mio và Fubuki trở nên lo lắng, tiến đến gần xem thử xem bạn mình bị sao.
Miko nhắm mắt, tập trung dùng thính giác của mình để nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Vì khi cô bước vào khu vực hoang vắng này cô đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng của một âm thanh nhỏ, rất nhỏ đang văng vẳng ở đâu đó, thể giống như một câu nói, một giọng hát như ai đó đang gào thét trong sự tĩnh lặng bao trùm.
「Hướng này! 」
Đột nhiên cô chạy đi, hướng đến một tòa nhà cũ kỹ. Tiến lên tầng thượng của tòa nhà, hai cô bạn phía sau Miko bất ngờ trước hành động đó nhưng vẫn nhanh chân chạy theo nàng vu nữ.
Lên tới tầng thượng họ bắt gặp một bóng người quen thuộc. Tuy nhiên khác với hình ảnh thường ngày, cô gái với mái tóc xanh của bầu trời, bộ trang phục từ màu xám với những lằn kẻ tạo điểm nhấn, sự tự tin và mạnh mẽ là khí chất mà cô ấy tỏa ra giờ đây hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đó, một cô gái với mái tóc màu xanh đã nhạt phai, cùng bộ trang phục trắng xóa, gương mặt luôn mang một dáng vẻ buồn bã tỏa ra bầu không khí ảm đạm. Cơ thể của cô ấy trông giống như một hình chiếu ba chiều, mờ ảo và mỏng manh.
「Sui...Suichan? 」
Miko kêu tên người bạn thân, có vẻ không chắc người phụ nữ trước mặt mình có phải là cô ấy hay không. Song cô vẫn tiến lại gần hơn để nhìn rõ người phụ nữ kia, từ tốn thu hẹp khoảng cách cho đến khi cô gái kia quay lại.
「Miko...chi? 」
Nàng vu nữ thở phào, nhận ra chính xác là nàng sao chổi, cô vui mừng chạy nhanh tới chỗ cô gái kia một cách phấn khích. Nhưng khi đến gần cô ấy vài bước chân, Mikochi dường như đã đụng phải một thứ gì đó.
「Cái-?! 」
Tựa một bức tường vô hình, ngăn cách cô với nàng sao chổi, dù dùng hết mọi cách cũng không thể làm nó biến mất. Miko hoảng loạn vừa đập vào bức tường vừa hét lên.
「Suichan!! Đây là thứ gì vậy?!」
「Mikochi... Làm ơn đừng tới gần đây...t-tui đang mất kiểm soát... Nếu tới gần bà sẽ bị thương đó! 」
Cô gái sợ hãi nói, lùi lại gần với vách chặn của tòa nhà. Nhìn người bạn mình đang vô cùng hoảng sợ, Miko trở nên lo lắng, cô không thể suy nghĩ ra cách nào để phá hủy bức tường vô hình kia.
「Suichan! Không sao đâu mà! Bà hãy hủy bức tường này đi! 」
Miko cố gắng thuyết phục nhưng ngôi sao chổi chỉ càng run rẩy, gương mặt cô bỗng biến sắc, một luồng đỏ chạy qua khiến cô đau đớn rồi gục xuống sàn, tay ôm đầu để cố gắng tự trấn an bản thân. Mio - người đã quan sát những gì xảy ra, biết được rằng có gì đó không ổn với Suisei kia nên liền ra tín hiệu cho Fubuki để nàng cáo mèo kéo Miko lại.
「Miko-san! Theo tình hình này tui thấy có gì đó rất lạ, bà nên lùi lại đi. 」
「Nhưng- 」
「Tụi tui sẽ nghĩ cách phá giải lớp tường này, bà lo cho tình trạng của Suichan đi! 」
Vừa dứt câu, bức tường phóng ra những tia sét đỏ bao trùm xung quanh, khiến cho việc tiếp cận cô gái bên trong kia càng khó khăn hơn. Mio tạo ra kết giới để bảo vệ Miko ở khoảng cách gần bức tường. Quay sang Fubuki, cô đã tạo ra một ma trận nhỏ và bắt đầu phân tích, tìm giải pháp phá vỡ bức tường.
Cơn đau đầu ập tới, tầm nhìn Suisei bị che khuất bởi nhiều khối vuông đỏ, cô co rút vì sự lạnh lẽo bám lấy cơ thể mình. Một loạt suy nghĩ chạy ngang qua tâm trí hỗn loạn, những lời bình luận tiêu cực, những lời chỉ trích, tất cả như muốn nhấn chìm cô. Hơi thở càng trở nên khó khăn, cơ thể cô như đang bị bóp nghẹt, không thể cử động hay gào thét, chỉ cảm thấy sự xâm lấn của những thứ đáng sợ bủa vây.
"Liệu ai đó có thể nghe thấy tôi không?"
Ngày trước cô đã từng tự hỏi bản thân, dẫu có cất tiếng hát lớn đến mức nào, dẫu có hét đến mức rát cổ họng nhưng lại chả một bóng ma nào nghe thấy cô, âm thanh của cô không thể chạm tới bất cứ ai. Nỗi sợ hãi đó ăn mòn cô mỗi ngày, ngay cả trong những giấc ngủ, nó cũng khiến cô dễ dàng chùng bước và sợ đối mặt với mọi thứ.
"Liệu ai đó có thể nhìn thấy tôi không?"
Họ đang nhìn thấy điều gì? Họ có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô chăng? Có thể biết được cô đang đứng tại nơi đây? Rốt cuộc những bước nhảy có quyển chuyển đến đâu, dù cho nó đẹp thế nào cũng không ai nhìn thấy nó. Không ai có hiểu được sự cố gắng của cô, thật bất lực và tuyệt vọng.
Những mảng xanh của cơ thể dần chuyển sang màu đỏ, nước mắt chực trào tuôn ra. Suisei chìm trong sự hoảng loạn, cô co rút lại mặc cho âm thanh văng vẳng của những người bạn, thứ vốn không thể chạm được tới ngôi sao chổi.
「SUICHAN! 」
Miko cố hét tên người bạn của mình nhưng cũng không làm cho nàng sao chổi ấy quay về hướng cô. Nàng vu nữ đang đứng trong kết giới mà Mio đã tạo ra, bảo vệ cô khỏi những tia sét đỏ từ bức tường vô hình. Nhưng cô lại muốn bước ra khỏi vùng an toàn này, chỉ muốn đến bên Suisei đang quằn quại trong đớn đau kia, ôm lấy cơ thể đang run rẩy đó và thì thầm bên tai ngôi sao chổi những lời an ủi. Tựa như cách cô ấy đã làm vào những lúc Miko trở nên tiêu cực và buồn bã.
「Suichan... 」
Từ lúc bước lên sân thượng không biết bao lâu, cô không biết làm gì khác ngoài gọi tên người bạn của mình. Đôi chân của cô không thể nào bước lên dù chỉ một chút, Suisei dường như đang rời xa cô, ngôi sao chổi ở một nơi nào đó mà cô không chạm tới được. Nghĩ tới việc cơ thể mỏng manh đó mờ dần và biến mất, một nỗi sợ len lỏi trong tâm trí lẫn trái tim bị bóp nghẹn của Miko.
"Nếu Suichan tan biến mình phải làm gì đây...?"
Một ngày nào đó giống như hôm qua, nơi mà Hoshimachi Suisei đột nhiên không còn tồn tại, không thể gặp được bóng xanh đó ở bất kì ngóc ngách nào, Miko sẽ làm gì? Tiếp tục công việc hằng ngày của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Nàng vu nữ liệu có thể làm được điều đó?
Miko chợt nhận ra, sự có mặt của ngôi sao chổi kia đã trở thành một điều tất yếu trong cuộc sống của mình. Cô ấy đã xâm chiếm vào tất cả hoạt động hằng ngày từ lúc nào. Đến lúc nó không còn gì xa lạ với cả hai, Miko và Suisei đã chẳng để tâm đến nó nữa, sự thiếu vắng một trong hai người khiến cho cảm giác trống vắng ập tới một cách khó chịu.
Miko hướng mắt về nơi Suisei đang gục xuống và bị hành hạ bởi sự đau đớn. Tiếng vỡ nát đâu đó vang lên trong đôi tai, cô có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đang đập ngày một nhanh hơn. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đưa lên lại đưa xuống một cách do dự, run rẩy không ngừng với quyết định của mình. Nhưng sau cùng cô vẫn hạ quyết tâm, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.
「Mi- MIKOCHI!?!? 」
Fubuki hét lên trước hành động bất ngờ của nàng vu nữ. Miko đang lao vào bức tường vô hình, hàng chục tia sét ngắm thẳng vào cô. Nó sượt qua da thịt, cơn đau truyền tới não làm cho nước mắt cô chảy ròng xuống hai gò má. Nơi vết xước, máu bắt đầu thấm lan qua các vùng áo xung quanh. Dần dần nhiều tia sét đỏ chót càng mở sức tấn công của mình. Nhận thấy Miko vẫn cứ cố chấp, nó chuyển kế hoạch sốc điện, nàng vu nữ trước cơn giật đau điếng người vẫn cố cắn răng chịu đựng. Cô dùng đôi tay rỉ máu áp sát bức tường và đẩy hết sức mình, mong muốn bước thêm vào bên trong để ngồi cạnh ngôi sao chổi đang sợ hãi kia.
「Sui...sei... 」
Giọng nói quen thuộc đó gọi tên Suisei, cô nhớ nụ cười tỏa sáng như viên kim cương của cô gái đó. Thứ đấy dường như không thể nào biến mất khỏi tâm trí cô ngay lúc này và nó cũng quá khó khăn để bị lưu mờ.
「Bà đang làm gì vậy Mikochi!! Bà mau dừng lại đi!! 」
Mặc cho lời can ngăn của hai người bạn, cô vẫn tiếp tục dùng tất cả sức lực của mình để đẩy bức tường kia.
"Đau quá...nhưng... Suichan còn đau đớn hơn thế này..."
Cho đến khi tiếng hét cuối cùng của cô cất lên, bức tường tựa như đang cảm thán sự cố gắng của nàng vu nữ, nó đột nhiên hạ nhẹ độ cứng cáp của mình làm cho Miko đưa được hai bàn tay của mình vào trong. Những tia sét dần trở nên yếu ớt và mệt mỏi, chúng đã tấn công ít hơn, chỉ để lại làn điện đang làm tê liệt Miko.
「Su...SUISEI!! 」
Miko đã có thể bước vào trong khu vực của Suisei, cô lảo đảo tiến tới chỗ của ngôi sao chổi với cơn đau nhức khắp toàn thân cùng với xúc giác gần như bị mất đi.
Trong tâm trí Suisei lúc này, chỉ còn lại mảng đen bất tận. Không thể nhìn thấy bất kì thứ gì, cũng không thể nghe thấy một âm thanh nào, không gian tối tăm ấy dù gào thét đến khàn cả cổ họng, dù chạy đến mức cơ thể muốn gục ngã cũng chẳng bao giờ thoát khỏi địa ngục tuyệt vọng này. Gần như mọi điều cô làm đều trở nên vô ích, thể như thế giới này đang nói rằng cô hãy bỏ cuộc. Chấp nhận rằng bản thân chỉ là một bóng ma, không chạm tới được ai, ngược lại cũng không ai tìm thấy.
"Thật vô nghĩa..."
"Thật ngu ngốc..."
Suisei không thể làm gì nữa, cô đã quá mệt mỏi. Bám víu vào chút hy vọng kia cũng chẳng có cách nào thay đổi sự tồn tại vô hình của cô. Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một bóng ma, vô dụng và đầy khuyết điểm.
Cơ thể như sắp tan biến, tầm nhìn của cô bị những hình vuông, hình chữ nhật màu đỏ thảm che khuất. Cô chấp nhận sự thật và nhắm mắt lại, đón nhận số phận đau thương của mình. Và rồi-
「HOSHIMACHI-! 」
Tiếng vỡ vụn của thủy tinh, lớp phủ màu đen bị đục khoét một cách thô bạo. Giọng nói của ai đó đang gọi cô, một màu hồng ôm lấy cơ thể yếu ớt mang theo mùi hương của hoa anh đào.
Thật hoài niệm. Mùi hương làm cô bật khóc, sự ấm áp từ cái ôm khiến ngôi sao chổi không thể nào hạnh phúc hơn. Như được ai đó chạm vào cơ thể mờ ảo như bóng ma này, cô mở mắt ngước nhìn dáng hình nhỏ nhắn đang dần hiện rõ kia.
「Mi...ko? 」
Cơ thể đầy vết thương, người tàn tạ tới mức khiến cho ngôi sao chổi đau lòng. Miko run rẩy ôm chặt, thật chặt cô, một vài giọt lệ khẽ rơi xuống đỉnh đầu.
「Làm ơn...đừng biến mất... 」
Giọng nói ngọt ngào ngày nào đã khàn đi, có lẽ vì đã la hét quá nhiều giống như Suisei ở trong tiềm thức. Tới cuối cùng, Miko cũng đã tìm thấy cô trong cái không gian tâm tối đó, thứ ánh sáng duy nhất phá tan thế giới đáng ghét kia chính là sắc hồng của nàng vu nữ. Suisei vòng tay đáp lại cái ôm của Miko, chìm vào trong sự thoải mái mà cô gái kia mang lại.
Màu đỏ trên cơ thể dần chuyển thành màu xanh dịu nhẹ, bức tường tàng hình đằng sau đã biến mất, tia sét hung bạo cũng không còn. Mio và Fubuki nhanh chóng chạy đến chỗ hai bóng xanh và hồng.
「Hai người ổn không?! 」
Mio lo lắng xem tình hình của Miko rồi sau đó đến Suisei. Miko sụt sịt vài cái, cô đáp lại với nụ cười.
「Tui ổn nhưng...Suichan... 」
「Tui không sao... 」
Suisei - người vẫn còn trong vòng tay của Miko rụt rè lên tiếng. Sau nhiều phút trôi qua, ngôi sao chổi mới thả Miko ra, cô dường như đã bình tĩnh lại. Với sự hỗ trợ của nàng cáo mèo và sói, Miko cùng Suisei trở về trụ sở Hololive an toàn.
「Được rồi...Suichan...nhỉ...? 」
「Hãy gọi là tôi Ghost... Tôi là một phần của Suisei. 」
Sora cùng Achan là hai người đầu tiên đón nhóm Miko ở trụ sở, các thành viên khác cũng chạy tới phòng nghỉ ngơi khi nghe tin. Họ vô cùng lo lắng, nhất là khi nhìn thấy Miko ở trong bộ dạng vô cùng tơi tả. Suisei nhút nhát hay giờ có biệt danh là Ghost cứ mãi bám lấy nàng vu nữ không chịu buông, Mio cùng Fubuki cũng bất lực với tình huống hiện tại.
Trong khoảng thời gian từ năm tới mười phút, nhóm bốn người gồm Miko, Ghost, Mio, Fubuki đang nghỉ ngơi. Sora liền hỏi Ghost chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian Suisei biến mất, Ghost nấp sau Miko trả lời Sora với tông giọng thấp. Cô không sợ Sora, cô chỉ sợ bản thân lại mất kiểm soát lần nữa. Để khắc phục điều đấy, cô bám sát Miko, vì khi ở bên Miko, mùi hương hay sự hiện diện của cô ấy khiến cô trở nên rất dễ chịu. Và Ghost cảm nhận được cô sẽ không bị mất kiểm soát nếu ở cạnh Miko.
「Vậy Ghost...vì sao Suichan lại biến mất? Và bà nói bà là "một phần" của Suichan có ý nghĩa gì...? 」
「Hưm...Suisei biến mất...là do quá trình bị phân tách...đã xảy ra một số mâu thuẫn giữa các phần còn lại...vì thế đã tạo nên sự không đồng đều làm Suisei trở nên bất hòa từ bên trong...và còn...ưm, nh-những điều còn lại mọi người nên đi hỏi Comet... Cô ấy giỏi giải thích vấn đề này hơn tôi... 」
Sau đó Ghost càng rút sâu vào lưng của Miko, dáng người cao lớn hơn nàng vu nữ nhưng lại trở nên nhỏ bé vì sợ hãi. Miko cũng không để ý, cô mỉm cười rồi đưa tay ra phía sau và xoa đầu Ghost để trấn an cô ấy.
「Comet sao... Thế tụi mình có thể tìm cô ấy ở đâu? 」
Mọi người lại hướng về phía Ghost, trông cô hơi lúng túng khi nhiều người chú ý. Cô lắp bắp trả lời câu hỏi của Achan.
「Comet thích vui chơi, có thể ở đâu đó trong các khu mua sắm... 」
Nghe thấy điều đó một trong những holomem đang tập trung trong phòng nghỉ cùng với nhóm Miko, Polka đã lên tiếng.
「Hình như theo bản tin thì một trong bảy mảnh của sao chổi có một cái rơi gần khu trung tâm mua sắm.」
Nàng cáo fennec nhớ lại các khu vực mà ngôi sao chổi đã rơi, một cái đã rơi gần khu trung tâm mua sắm đã thu hút sự chú ý của cô. Mặc cho nó không làm ai bị thương nhưng vị trí đáp xuống khá là khác thường. Nó gọi là "gần" cũng không đúng, khoảng cách từ vị trí đó đến khu mua sắm vừa đủ để đi bộ trong mười đến mười lăm phút và tầm thời gian ấy cũng không gây ảnh hưởng tới các hoạt động của khu mua sắm.
「Đó, đó có thể là Comet... 」
Ghost xác nhận, cô hiểu rõ nhân cách của các phần còn lại, hay nói đúng hơn giữa những bản thể của họ luôn có một sợi dây liên kết rất bền chặt. Vì thế cô nhanh chóng nhận ra và phân biệt giữa các "phần" Suisei khác nhau, dựa vào vị trí của họ.
「Được! Chúng ta mau lên được thôi, phải nhanh lên vì buổi concert sắp đến rồi! 」
Miko đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng để đi tóm gọn cô bạn làm ăn "thứ hai" của mình. Tuy nhiên các thành viên xung quanh nhìn Miko, ánh mắt lo lắng họ nay càng không nỡ để nàng vu nữ tiếp tục đi tìm ngôi sao chổi kia.
「Mikochi...sao bà không nghỉ ngơi đi? Để phần còn lại cho tụi tui... 」
Mio lên tiếng khuyên nhủ, cô nhìn từ trên xuống dưới cơ thể đang bị băng bó khắp nơi của Miko. Mọi người thuận theo đó cũng đồng tình với Mio, ai cũng lo rằng nàng vu nữ chỉ đang cố gắng quá sức.
「Mikochi...tui...tui xin lỗi... 」
Ghost thút thít, nước mắt lại trào chực ngay khóe mắt. Miko thấy vậy liền lúng túng, vội an ủi Ghost, đồng thời kiên quyết khẳng định sẽ không nghỉ ngơi cho đến lúc Hoshimachi Suisei ngày thường quay trở lại.
「Không, không. Không phải lỗi của Ghost-chan đâu! Đừng khóc... Miko đã hứa với bản thân mình rồi...tui sẽ không bỏ cuộc, đến khi nào tìm được Suichan, tui sẽ không nghỉ ngơi! 」
「Nhưng Mikochi bà đã- 」
「Miko không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi! Tui vẫn có thể tiếp tục được! 」
Tính cách của cô ấy giống hệt ngôi sao chổi kia vậy, luôn cố chấp và liều lĩnh. Ngày trước Miko luôn trách móc Suisei về việc đó, luôn căn dặn cô ấy hãy tự giữ gìn sức khỏe của bản thân thay vì suốt ngày đâm đầu vào công việc. Sau đó mọi lời nói dường như trở nên không có ý nghĩa, khi mà một nhân viên hay thành viên khác trong công ty cũng đã nói với cô những lời tương tự. Khoảnh khắc đó Miko đã nhận ra, thói quen thường ngày của cô đã bị lây nhiễm bởi Suisei. Vì có lẽ là vì họ đã dành thời gian cho nhau quá nhiều, cũng có thể vì lý do này cô mới nao núng đi tìm ngôi sao chổi kia.
「Hời...được rồi vậy em sẽ đi cùng chị. 」
Polka bước lên, cô bất lực chiều theo đàn chị của mình. Thân thiết với Suisei và Miko cũng đã lâu, nàng cáo fennec biết được mối quan hệ của cả hai người này thế nào. Cô hiểu phần nào đó cảm giác mà Miko đang trải qua, vậy nên chính bản thân Polka sẽ đảm bảo đàn chị của mình sẽ không gục ngã chỉ vì quá sức.
「Thế Nene cũng muốn đi!! Nghe có vẻ vui~ 」
「Bà chỉ đi vì chỗ đó gần công viên giải trí đúng không?」
「Ehe! 」
Sau khi bàn luận một hồi lâu, những người được cử đi trong ngày thứ hai bao gồm Miko, Polka và Nene sẽ cùng nhau đi tìm Comet. Về phần của Ghost, Miko đã đưa Miko Friend của mình cho cô ấy để phòng trường hợp cô ấy trở nên mất kiểm soát, song Ghost vẫn rất vui khi nhận được Miko Friend bên cạnh.
-Writer : Đêm ; Editor : Hikari-
![](https://img.wattpad.com/cover/368084003-288-k461918.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
7Days
Fantasy[Setting của "từng" Suisei dựa trên fanfic All of Her của Depressedbutbreathing.] Sơ lược về hoàn cảnh: Ngày diễn ra Concert của Hoshimachi Suisei sắp đến gần, staff tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn đảm bảo cho nó diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên vấn...