Chapter 3 - Template

49 4 0
                                    


「Giờ quay lại trụ sở còn kịp không chị...? 」

Flare hỏi đàn chị đứng cạnh mình, nàng elf không giỏi đối phó với những trò chơi kinh dị, ngay cả trước mặt họ là một tòa nhà lớn cùng hơn chục bậc thềm lát gạch dẫn tới các khu trưng bày tranh vẽ và hiện vật. Nhưng thay vì mang vẻ đẹp hiện đại, cứng cáp của mình thì giờ đây nó lại có mang nét cũ kĩ, có dấu hiệu của sự đổ nát. Gió mạnh thổi qua khiến tiếng lá cây kêu lên lào xào, đâu đó nghe được những tiếng hú thảm thiết của đám thú hoang. Ánh trăng bị mây mù che khuất khiến khung cảnh thêm phần ghê rợn, đáng sợ.

「Ta đang giữa lòng thành phố mà?! Đâu ra tiếng hú của đám thú vậy!?!?」

Flare núp đằng sau người quản lý, giọng cô như đang muốn hét lên.

「Buổi sáng ở chỗ này nhìn còn khang trang lắm mà... Hay để ngày mai rồi chúng ta cùng vô được không?」

Miko nói rồi nuốt nước bọt, cô nắm lấy cổ tay áo của Ghost, mặt lộ rõ sự sợ hãi.

「Tui...e là không được... Vì thời gian hiện tại...là thời điểm...thích hợp nhất để gặp Template.」

「Thời điểm thích hợp nhất?」

「Phải...!」

Flare và Miko đồng thanh hỏi trước câu nói khó hiểu của Ghost. Nàng sao chổi kia giật bắn người nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

「Như hai người đều thấy đấy...tòa nhà đổ nát trước mắt chúng ta...chúng đã bị Template đóng chiếm, cô ta biến nó thành kết giới của bản thân... Ý tui là...bây giờ ba người có thể nhìn thấy nó...là vì kết giới đó bị suy yếu vào ban đêm... Nếu tận dụng lỗ hổng này...nó sẽ giúp ta đến chỗ của Template nhanh hơn...」

「Em hiểu rồi... Vậy có nghĩa...chúng ta chẳng còn cách nào khác nhỉ...」

Flare nhìn hai đàn chị với đôi mắt chần chừ, thể như đang do dự một điều gì đó. Miko và Ghost nhìn nhau rồi mới gật đầu đáp lại, khiến nàng elf chỉ biết thở dài. Sau đó theo lời khuyên từ cả ba người họ, chị quản lý lái xe đi và đỗ ở một khu đất trống không xa.

Miko, Flare và Ghost dần tiến vào bên trong khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi. Bộ ba bật đèn pin lên và soi sáng xung quanh. Họ đều bất ngờ vì các dãy hành lang, nơi trưng bày những bức tranh đều không bị ảnh hưởng bởi kết giới, vẫn giữ nguyên hiện trạng như trước.

「Mấy bức tranh này không có gì thay đổi...có lẽ vì kết giới chỉ hoạt động ở một số khu vực nhỉ?」

「T-thế chẳng phải tìm thấy Template sẽ dễ dàng hơn sao...」

Miko nói, tông giọng của cô như đang muốn trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng tiếng kính vỡ vọng lại từ đằng xa đã phá đi sự bình tĩnh của nàng vu nữ, khiến cô bất giác run lên rồi núp đằng sau nàng elf. Ghost thì lùi lại, song cô nắm lấy áo của Miko.

「Em nghĩ chúng ta nên tới chỗ phát ra tiếng động đó...」

「E-Em đang nói c-c-cái gì vậy Fuu-tan?!?! C-Chị nghĩ ta nên đi t-tiếp thay vì quay lại nơi phát ra tiếng động.」

「Mikochi...tui biết bà sợ...nhưng...có thể tiếng kính vỡ...là của Template gây ra...chúng ta nên đến đó xem thử...」

Ghost an ủi nàng vu nữ, nhưng cô cũng đồng thời nhấn mạnh rằng nếu cả ba không mau đến đó sẽ đánh mất cơ hội gặp được Template.

Một hồi ngắn đắn đo, Miko cũng chịu đi tới nơi phát ra tiếng kính vỡ. Trên quãng đường di chuyển, những thứ họ có thể thấy trước mắt là chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin mà nàng elf đang cầm và một màu đen đáng sợ bao trùm xung quanh họ, thể như đang muốn nuốt chửng từng người một. Để có thể khiến hai người kia đỡ sợ, cả ba đi sát nhau, tốc độ cũng từ từ, chậm rãi.

「Có vẻ chúng ta tới nơi rồi...đâu thấy ai đâu...?」

Nàng vu nữ nói rồi chỉ về một số mảnh kính đang nằm dưới sàn.

「Ưm...đúng là không có ai cả...」

Flare nói rồi sợ hãi ngoái nhìn xung quanh. Song cô phát hiện ra có bóng đen đứng cách đó không xa.

「N-n..nè..c-cái...k-k-kia là..!?」

Cái bóng từ từ tiến lại gần trước sự ngỡ ngàng của cả ba người họ. Ánh trăng từ bao giờ đã len lỏi qua tầng mây mù dày đặc rồi chiếu qua khung cửa sổ, làm sáng một phần của dãy hàng lang tối và cả thứ không rõ nguyên hình đó.

Phía trước Miko, Flare và Ghost là một người đàn ông đầu trọc, mặc một bộ quần áo màu đen, cao gần hai mét. Mắt ông ta trợ tròn, miệng há to ra, tay ép chặt vào má như đang sợ hãi, hoảng hốt trước một điều gì đó.

「Ưm... ông gì đó ơi...?」

Miko đã thử bắt chuyện với người đàn ông, nhưng nhận lại được là sự im lặng, không có chút hồi đáp hay dấu hiệu nào từ người kia. Cả bọn đang lúng túng vì không phải biết nên xử lí thế nào thì ông ta bỗng nghiêng đầu sang một bên, đứng bất động như vậy một lúc rồi lao về phía họ với tốc độ rất nhanh.

「AHHHHHHHHHHHHHHH!!!!」

Miko hét lên vì sợ hãi. Cô quay sang Ghost, định túm lấy nàng sao chổi rồi kéo lên phía trước để làm khiên, nhưng nào ngờ rằng cô gái kia đã từ bao giờ núp sau Miko, nắm áo cô chặt cứng. Thay vì bàng hoàng, sợ hãi do bị hù bởi người đàn ông thì nàng vu nữ lại bị Ghost làm cho một phen bất ngờ.

「Bà là "Ghost" mà cũng sợ à?!」

Cô nàng sao chổi không trả lời, cô chỉ nhắm tịt mắt lại, người như run lên. Miko thấy vậy liền không nói gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, mong phần nào sẽ an ủi được người đang thu mình kia.

「Hửm? Hắn ta đâu mất rồi?」

Cả hai nghe nàng elf hỏi, liền tách nhau ra và đảo mắt xung quanh, song mới thở phào nhẹ nhõm vì người đàn ông kia đã biến mất.

Tiếp tục di chuyển, cả ba bắt gặp được một số hiện tượng kì dị. Tiếng thì thầm của một ai đó luôn văng vẳng bên tai họ, những câu nói khi sắp xếp lại đều không có nghĩa gì. Hay các hình ảnh trong các bức tranh treo trên tường chuyển động, khiến nàng vu nữ khóc toáng lên khi nhìn thấy.

「Phù...có vẻ đây là do bị ảnh hưởng bởi kết giới...」

「Chắc vậy rồi...! Mà này...hai người có nghĩ... ta nên quay lại không...?」

Bộ ba chạy qua chạy lại mà không chú ý tới mọi thứ xung quanh, từ bao giờ đã đứng ở một nơi lạ hoắc. Dãy hành lang với nhiều ngã rẽ khác nhau, chúng thể như vô tận, chẳng thấy đâu mới là điểm kết thúc. Bốn bức tường đều vương vãi những vết mực, một vết quẹt kéo dài qua các bức tranh, nhiều dấu tay in đậm lên chúng khiến cho nơi này giờ đây chẳng khác gì cái hậu trường phim kinh dị.

「Không... Tui nghĩ tụi mình đang...đi đúng hướng... Nơi ta đang đứng có thể là lõi trung tâm...」

「Nhưng chỗ này làm tui khó ch-」

Cắt ngang cuộc trò chuyện, những cánh tay to lớn, tựa như chiếc bóng đen đáng sợ lò ra từ trong các bức tranh, đột ngột bắt lấy Miko, nó hành động nhanh tới mức nàng vu nữ chẳng kịp phản ứng hay chống cự. Flare và Ghost liền lao lên giải cứu bạn mình, nhưng những cánh tay từ các bức tranh khác đã ngăn chặn họ. Nhận thấy nguy hiểm, nàng sao chổi lập tức kích hoạt bức tường sét nhằm bảo vệ cô và nàng elf.

Nắm bắt được thời cơ, những cánh tay đang bắt giữ Miko, mở ra một cánh cổng từ cõi hư không rồi kéo cô vào, bị kích động quá mức làm ý thức của nàng vu nữ cũng dần tắt lịm.

「MIKOCHI!!!」

「Chờ đã Ghost-chan! Bây giờ chị đuổi theo thì nguy hiểm lắm!!」

Flare giữ lấy tay Ghost, ngăn cô đuổi theo Miko.

「 Nhưng... 」

「 Ta sẽ kiếm đường khác... đừng lo, ta sẽ bắt kịp họ ngay thôi!」

Ghost im lặng, cô không nói mà chỉ gật đầu. Flare thấy vậy liền triệu hồi nhiều vòng ma pháp, bắn các quả cầu lửa về phía những bàn tay đang tấn công một cách ác liệt. Nó khi dính các đòn ma pháp của Flare liền cháy rụi, một số khác đã lao lên đánh trả hay né tránh nhưng cuối cùng cũng đều chịu chung số phận vì mức độ dày đặc của những quả cầu.

Trận chiến đã tàn, Ghost liền phá giải lá chắn. Vì thời gian gấp rút, cả hai nhanh chóng di chuyển trên những hành lang dài méo mó, bỏ lại phía sau họ là một bóng đen đang nhoẻn miệng cười.

...
..
.

Miko đang đứng giữa một cánh đồng hoa vô tận. Gió thoảng qua nhàng nhẹ làm cho những cánh hoa rơi lả tả, khung cảnh càng thêm mơ mộng, kì ảo. Cô đảo mắt xung quanh, thấy một bóng xanh xen lẫn màu trắng quen thuộc nào đó đứng cách đó không xa.

「Ghost-chan!!!」

Nàng vu nữ chạy thật nhanh về phía ngôi sao chổi, gọi biệt danh của cá thể đó rất to. Nhưng đáp lại tiếng gọi đấy, Ghost chỉ quay sang cùng với nụ cười rạng rỡ, trông không giống với cô ấy bình thường. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc vỡ ra, để lại bóng hồng trong màn đêm lạnh lẽo.

「 Bà không cần phải nhớ đến con người tên Ghost đó đâu~ Chỉ nhớ tui là đủ rồi~」

Mở mắt ra một cách chậm rãi, cô lờ mờ nhìn quang cảnh trước mắt rồi lại nhìn xuống tình trạng hiện giờ của mình. Cả cơ thể cô bị trói chặt lại bởi những bàn tay, các vết thương cũ bị rách ra, máu thấm vào quần áo một mảng lớn. Cảm giác đau buốt, ê ẩm toàn thân khiến nàng vu nữ như muốn ngất lịm đi.

「 A! Mikochi cuối cùng bà cũng tỉnh~ 」

「 Ư-Ưm...Thả...tui ra... 」

Miko cố nén cảm giác đau đớn, gắng gượng nói ra từng câu chữ. Nhưng người kia chỉ phớt lờ câu nói của cô, tiến lại gần rồi đưa tay lên má nàng vu nữ, chạm nhẹ. Hành động đó cũng giúp Miko nhìn rõ được người kia là ai.

Với mái tóc có màu xanh sáng hơn những cá thể cô từng gặp. Giống như bộ trang phục chính của Suisei, tuy nhiên điểm khác biệt nằm ở màu sắc của nó. Không phải còn những đường kẻ ca rô với tông nền xám, chúng được thay bằng một màu xanh tối, cùng với màu hồng tạo điểm nhấn. Đặc biệt là ngôi sao trong đôi mắt của Template, lớn hơn các cá thể khác thậm chí hơn cả Suisei hoàn chỉnh.

「Template...」

Miko gọi tên ngôi sao chổi kia một cách yếu ớt, nhưng cô gái ấy vẫn không trả lời mà chỉ cười mỉm. Đôi bàn tay kia từ lúc nào đã lướt chậm rãi xuống phần thân, khiến nàng vu nữ giật nảy người, cố ngọ nguậy. Gương mặt cô theo đó dần xuất hiện vệt đỏ chót, kéo dài đến tận mang tai.

「 Chà~ 」

Khoái chí với những biểu cảm của Miko, Template tiếp tục tận hưởng trò vui. Mon men xuống cặp đùi trắng, cô xoa nhẹ rồi từ từ mơn trớn vào mảng đùi trong khiến nàng vu nữ vô thức run lên trước sự kích thích kia. Làn da trắng trẻo ẩn hiện sau vạt váy dần được phơi bày trước mắt làm cho Template khó kìm lòng được. Dù biết đây đã là giới hạn của mình, nhưng nào quan tâm vì hiện tại chẳng có bản thể nào ngăn được cô cả. Ham muốn độc chiếm lấy nàng vu nữ át hẳn lí trí, cô từ từ tiến lại gần rồi thô bạo cắn mạnh lấy mảng đùi ngoài không chút thương tiếc.

「Ư... Đ-Đừng...」

Nàng sao chổi như chả để tâm, cô không chút động đậy, vẫn ghim chặt dấu răng của mình mặc cho lời van xin của người đối diện. Miko càng giãy dụa, Template càng hung hăng nhấn mạnh hơn vào đùi, khiến những giọt lệ của nàng vu nữ từ lúc nào mà tuôn rơi.

Từ từ nhả ra, cô liếm nhẹ vùng mình vừa cắn, trên lưỡi đọng lại chút dư vị của máu tươi. Miko có chút khó chịu, giật mình trước hành động đó của ngôi sao chổi. Song không thể cử động, nàng vu nữ chỉ biết cắn môi để nén lại âm thanh đầy xấu hổ đang chực chờ thoát ra nơi cổ họng.

Tưởng chừng những phút giây vui vẻ này có thể kéo dài, một tia sáng dài xuất hiện, nhắm thẳng vào người Template. Nhưng bằng sự nhay nhạy của chính mình, cô đã kịp lùi lại để né tránh đòn tấn công đầy bất ngờ đấy, để lại đó là một vùng cháy đen với khói bụi bốc lên mù mịt. Tia sáng mờ ảo đáp xuống ngay vị trí của Miko, là một ngôi sao chổi mang màu đỏ trông vô cùng tức giận.

「Chẳng phải tôi từng cảnh báo...cô không được làm như vậy với Mikochi rồi sao?!」

Tuy nhiên thay vì bực tức do cuộc vui bị phá đám, Template lại cười lớn khiến Ghost đôi chút khó hiểu.

「Hà~ Những kẻ phá đám đến nhanh hơn dự kiến~」

Từ đằng xa, Flare chạy đến chỗ của Miko, nàng elf tạo ra pháp trận, bắn ra những mũi tên yểm một chút ma pháp lửa. Những cánh tay đang giữ chặt nàng vu nữ bị những mũi tên ghim chặt, chúng quằn quại trong đau đớn mà vô thức thả Miko ra. Nàng vu nữ theo đó cũng ngã xuống nhưng may mắn đàn em của cô đã kịp đỡ lấy.

「Chị không sao chứ Mikochi?!」

Nàng elf lo lắng hỏi han tình hình hiện tại, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng nức nở của người chị đang nằm trọn trong vòng tay. Lòng như cô thắt lại khi nhìn thấy tình trạng vô cùng tồi tệ của Miko, nhanh chóng dùng chút ma thuật trị thương, mong cảm giác đau âm ỉ khắp toàn thân do vết thương cũ mang lại kia không còn đeo bám nàng vu nữ nữa.

Ghost khi thấy Miko đã nằm an toàn trong vòng tay của Flare, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô nhìn về phía Template, ném cho bản thể kia một ánh mắt dữ tợn. Template chỉ đáp lại bằng nụ cười ranh mãnh.

Nỗi sợ dường như biến mất, chỉ còn lại trong Ghost một cảm xúc giận dữ đang đốt cháy tâm trí. Sau tất cả, cô vẫn vô cùng căm ghét Template, một kẻ chỉ thích hành động theo ý thích của bản thân, một kẻ đầy kiêu ngạo luôn cho bản thân mình là đúng. Và chính Ghost cũng đã âm thầm thừa nhận rằng, Template chỉ là một kẻ hèn nhát, lúc nào cũng trốn sau lớp mặt nạ giả tạo kia.

「Tôi chán ngấy cái thái độ của cô rồi...cô đã vượt quá giới hạn của mình...cô không tôn trọng ý kiến của những cá thể khác...Template...thay mặt Michizure tôi sẽ khiến cô phải trả giá!」

Tạo ra một ngôi sao chổi đỏ rực tựa viên thiên thạch trong lòng bàn tay, Ghost chĩa thẳng về phía Template không chút do dự. Đối diện với một Ghost hùng hổ hơn thường ngày, Template chẳng cảm thấy gì ngoài sự phấn khích chạy dọc khắp cơ thể, cô bật cười trước lời tuyên chiến rất ra dáng anh hùng của cá thể kia.

「CUỐI CÙNG THÌ MÀY CŨNG ĐÃ BỘC LỘ HẾT RA RỒI PHẢI KHÔNG?! NGON THÌ NHÀO VÔ ĐÂY!! HÔM NAY TAO KHÔNG GIẾT CHẾT MÀY THÌ TAO KHÔNG CÒN LÀ TEMPLATE!!!」

Thái độ kiêu ngạo, điên loạn của Template khiến cho bất kì ai cũng phải run sợ. Kể cả Miko và Flare cũng phải nuốt cạn nước bọt để có thể bình tĩnh khi chứng kiến nét mặt của con thú săn mồi kia.

Nói xong, cô lao vào Ghost, vô số những cánh tay đen huyền khi nãy lại được triệu hồi từ dưới mặt đất nơi Template đang đứng, nhắm thẳng về phía cá thể mờ ảo với tốc độ rất nhanh. Vì đã nhìn trước được tình huống, Ghost nhanh chóng kích hoạt tường sét bảo vệ bản thân cùng với hai người bạn, đồng thời bắn những ngôi sao chổi về phía Template để tấn công nhưng lại bị cô ta dễ dàng né tránh.

*Keng*

Tiếng va đập của kim loại, tia lửa lóe lên rồi chợt vụt tắt. Chiếc rìu vàng từ bao giờ đã xuất hiện trên tay Template, vung một nhát nặng mùi sát khí về phía đối phương. Các cánh tay cũng không kém cạnh, càng tấn công điên cuồng vào lớp phòng ngự mặc cho những tia sét đỏ hành hạ, khiến Ghost đôi chút cau mày chống đỡ.

Template lợi dụng tấm khiên của Ghost để làm bàn đạp rồi nhảy ra xa, nhiều nhát phong trảm được cô tạo ra, hướng thẳng vào nơi phòng thủ của Ghost. Những nhát phong đao liên tiếp phóng ra, mỗi một lần tốc độ của chúng lại ngày một nhanh hơn, xuất hiện ngày càng dày đặc hơn.

*Rắc*

Bức tường sét không chịu nổi những đợt tấn công thô bạo của Template mà vỡ ra, những tia sấm cũng theo đó mà biến mất. Nhận thấy thời cơ của mình đang tới, các cánh tay màu đen đâm thủng hàng lớp phòng ngự kia rồi bắt lấy Ghost. Template nở nụ cười đắc thắng, cô không chần chừ mà vụt mạnh lưỡi rìu, cắt ngang Ghost.

「GHOST!!!」

Lưỡi rìu vàng sắc bén xuyên qua cơ thể mờ nhạt. Tiếng hét của Miko vang lên thất thanh khi nhìn thấy Ghost bị cắt ra làm đôi .

「Hử?!」

Tuy nhiên, phần vừa bị chém kia nhanh chóng phục hồi như chưa có gì xảy ra. Vì sự ngỡ ngàng khiến Template chủ quan, Ghost liền tung ra cú đấm thẳng vào vùng bụng, không quên xoáy lực đấm hòng đẩy cá thể ra xa nhất.

Cú đấm bất ngờ làm Template chẳng kịp trở tay, cô đau điếng nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, đặt hai chân xuống đất ma sát để giảm tốc độ tuy nhiên vẫn bị đập mạnh vào tường rồi ngã xuống.

「Tôi là "Ghost", đáng tiếc tôi đã "chết" rồi.」

「Không ngờ cũng có ngày này...」

Template choáng váng đứng dậy sau cú đánh, mất một lúc mới lấy lại được thăng bằng. Cô nhổ một ngụm nước bọt xen lẫn đó là chút huyết tươi, lấy tay quẹt đi dòng dịch đỏ từ nơi khóe miệng chảy dọc xuống cằm. Cơn đau từ chỗ bị đánh dần lan sang những cơ, chi khác trong cơ thể. Dù vậy, nụ cười kia vẫn không hề biến mất, nó càng lan rộng hơn, theo đấy là sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt Template.

「Giờ thì...tới lượt tôi...」

Ghost run rẩy, đôi mắt xanh nhợt nhạt kia dần đóng lại. Một cơn đau dữ dội từ trong lòng ngực, tiếng nhịp tim đập càng lớn dần lấn át tất cả âm thanh xung quanh tới một lúc chỉ để lại khoảng lặng đáng sợ. Đầu óc bắt đầu xoay vòng, nhức nhối chẳng thể chịu được, nhưng Ghost cố gắng đứng vững. Nước mắt sắp chực trào, màu đỏ trên cơ thể của Ghost dần trở nên đậm hơn, các khối vuông bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn.

「Mày...! Ra vậy, hành hạ bản thân để đánh bại tao sao? Thế phải xem kẻ nào ở đây chịu đựng được lâu hơn...」

Đôi mắt đỏ mờ nhạt nhẹ nhàng mở ra, đôi mày hơi nhíu lại. Đó là gương mặt đầy sự phẫn nộ, khác hẳn với lúc Miko đối mặt với Ghost lần đầu tiên.

Trong một thoáng, Ghost đã biến mất khi mọi người chưa hết bàng hoàng. Cá thể mờ ảo sau đó nhanh chóng xuất hiện ngay trước Template, cách cô một vài mét. Ghost tựa như một nhạc trưởng, điều khiển cả một dàn nhạc gồm những tia sét đỏ chót cùng với hàng vạn những ngôi sao nhỏ nhắn bay thẳng theo sự chỉ dẫn của chủ nhân tới vị trí đã chỉ điểm.

Trước cơn mưa sao chổi đầy mùi chết chóc, Template khéo léo tránh né đòn đánh hướng thẳng vào mình. Đôi mắt ngôi sao kia mở rộng, chúng như nhìn thấu các đường tấn công của những ngôi sao chổi đang bay xuống.

Vì mải tập trung vào những đòn tấn công dồn dập không ngừng nghỉ kia, luồng điện từ đâu lại nhắm thẳng vào bụng của Template, song nó tiếp tục đánh thẳng vào người của cô. Ghost liền lao lên rồi tung hàng loạt cú đấm mang theo ánh điện đỏ, nhắm thẳng về phía đối phương một cách dứt khoát.

Dòng điện làm cơ thể của Template tê tái, dây thần kinh ở não bộ giật mạnh khiến cô đau đớn. Ghost thì chẳng có ý định dừng lại, cô kết hợp đòn đánh cận chiến cùng đòn ma thuật tầm xa, tấn công dồn dập và ác liệt làm cho Template hoàn toàn mất đi lợi thế.

Nhưng rồi một cú đấm của Ghost tung ra đã bị chặn lại, cá thể kiêu ngạo giữa chặt nắm đấm như đang muốn bóp nát bàn tay của Ghost.

「Mày nghĩ có thể hạ được tao chỉ với mấy đòn này?」

Gương mặt đã hằn lên vết tím tái nhưng nụ cười kia vẫn chưa biến mất mà ngày càng trở nên méo mó. Nếu chỉ nhìn vào tình trạng hiện tại, cơ thể bầm dập này khó ai nghĩ rằng Template sẽ áp đảo cuộc chơi. Tuy nhiên cô không hề thay đổi thái độ kiêu ngạo của mình, bàn tay vẫn giữ lấy nắm đấm của cá thể mờ ảo, kéo một cách thô thiển về phía mình sau đó dùng đầu mình đập mạnh vào đầu của đối thủ.

Cơn nhức nhối đọng lại do dòng điện cao áp chạy qua vẫn chưa chấm dứt, thêm cả cú đập vừa rồi khiến cô có chút choáng váng. Dòng chất lỏng màu đỏ từ trán của Template chạy dọc xuống, nhỏ vài giọt huyết xuống mặt sàn. Ngược lại, Ghost chỉ bị xây xát nhẹ nhưng đòn đánh kia làm cô có chút loạng choạng lùi lại.

Thấy Ghost mất phòng bị, cá thể kiêu ngạo điều khiển các cánh tay xuất hiện từ khung tranh, tạo ra vô vàn quả cầu màu đen đáng sợ rồi nhắm thẳng vào Ghost với tốc độ như tên lửa. Khi các quả cầu gần chạm tới cá thể mờ ảo kia, chúng liền biến mất do các mũi tên yểm chút ma pháp lửa vô hiệu hóa.

「Hử...?」

Template khó chịu, nhìn về nơi các mũi tên được bắn ra. Với ma pháp lửa không ai khác ngoài Flare, cô nàng elf giờ đây đã đưa Miko đến chỗ an toàn và bắt đầu tham chiến cùng Ghost. Bởi đây không chỉ là một cuộc chiến giữa các cá thể...

Mà là nhiệm vụ bắt giữ Template.

「Em sẽ hỗ trợ chị Ghost-chan!!」

「Tch!」

Thi triển nhiều vòng tròn ma thuật xuất hiện phía sau mình, Flare chĩa những mũi tên lửa nhọn hoắt về cá thể kiêu ngạo kia. Ghost cũng đã ổn định hơn, song cơn đau từ năng lực bộc phát một cách cuồng nộ vẫn làm cô khó mà đứng vững.

「Hai chấp một sao? Tụi mày tính chơi hội đồng à? Dẫu sao...CŨNG CHẲNG THẮNG ĐƯỢC TAO!! 」

Template nắm chặt chiếc rìu, chạy thẳng về phía trận địa của nàng elf. Flare thấy thế liền vung tay, các mũi tên theo sự hướng chỉ định mà di chuyển, bắn tới tấp vào cá thể kiêu ngạo. Cùng lúc đó, Ghost cũng nhanh chóng ra đòn, những viên thiên thạch nhỏ nhắn lơ lửng kèm theo là một chút tia điện đỏ hòa nhịp cùng các mũi tên, tổng tấn công vào Template.

Không chút sợ hãi, Template lao tới và né tránh. Làn khói mù mịt dần xuất hiện khi các đòn tấn công va vào nền nhà và các bức tường xung quanh, bao trùm cả Template. Vì làn bụi quá dày đặc, không ai có thể biết ở trong đó đã xảy ra chuyện gì.

Tiếng kim loại va đập chói tai, tia lửa lúc thoát hiện thoát ẩn, nhưng sau vài phút thì âm thanh đã tắt lịm đi. Ghost và Flare không rời mắt, làn khói đang dần tan ra rồi để lại một bóng dáng ngã quỵ trên nền nhà. Template gần như bất động, cô chẳng có bất kì phản ứng nào sau khi dính nhiều đòn tấn công.

「...Kết thúc rồi nhỉ...?」

Flare cẩn trọng quan sát, cô vẫn không hạ thấp cảnh giác. Ghost đã đạt tới giới hạn, cũng ngã quỵ trên sàn như cá thể còn lại. Hơi thở khó khăn, cố gắng giữ trạng thái cuồng nộ kia khiến cơ thể cô tê tái.

Nhìn thấy tình hình đã ổn thỏa, nàng elf thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ chẳng thể ngờ, phút giây lơ là đó đã đẩy họ vào cái bẫy dẫn đến kết thúc thật sự.

「Gah-!!」

Căn phòng trở nên móp méo, những cánh tay màu đen trở nên to lớn. Chúng hung hãn lao vào Flare và Ghost, trói chặt họ lại. Cá thể kiêu ngạo vừa rồi còn gục ngã trên sàn giờ đã đứng thẳng dậy, nụ cười theo từng đợt dần trở nên đáng sợ, Template lê lết thân xác nặng trĩu của bản thân tới gần về phía Ghost.

「Tao đã bảo rồi mà...tao sẽ thắng...chắc chắn sẽ thắng...」

Template trừng mắt nhìn xuống cá thể mờ ảo đang bị trói chặt bởi những cánh tay kia. Ghost cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình để giãy dụa, song không thành công vì cô chỉ mới vừa thoát ra khỏi trạng thái cuồng nộ nên có thể nói đây là cơ hội hoàn hảo của Template nếu muốn triệt hạ Ghost.

Đủ gần để thấy gương mặt khó chịu của Ghost, Template cười phá lên, cá thể kiêu ngạo dường như nắm chắc phần thắng trong tay.

「Muốn trăn trối gì không~?」

Template nói với giọng khiêu khích, túm lấy cổ áo của Ghost.

「...Cô...sẽ không giết tôi...」

Ghost nở nụ cười tự tin, câu trả lời chứa đầy sự chắc chắn. Cô không tin Template sẽ giết cô. Vì nếu cô ta thật sự làm như thế, Michizure hay Stellar chắc sẽ chẳng để Template được yên. Ghost trở nên kiệt sức, cô chẳng thể chịu nổi cái thái độ của cá thể kia, mặc kệ bản thân có run sợ, cô vẫn sẽ chê trách cô ta đến phút cuối cùng.

「Đã không có trăn trối, biến đi cho khuất mắt tao!!」

Template vung rìu, khi lưỡi rìu sắc bén sắp chạm tới Ghost, bóng hồng từ đằng sau lao tới, ôm trọn lấy cá thể kiêu ngạo kia. Bất ngờ trước hành động của nàng vu nữ, Template đánh rơi chiếc rìu vàng, giữ lấy Miko để cả hai không ngả về phía sau.

「Làm ơn...hãy dừng lại đi...đủ lắm rồi...tui không muốn thấy mọi người chém giết lẫn nhau!!」

Miko thì thầm, rút vào vai của Template, nước mắt thấm đẫm lên áo của cá thể. Cô gái nức nở siết chặt lấy cơ thể của Template, một dòng suy nghĩ cũ kỹ chạy lại trong tâm trí của cô.

"Tôi đã hứa với bản thân...sẽ không để cô ấy khóc."

Đó có thật là kí ức của cô? Trong Suisei có tận bảy cá thể khác nhau, khi hợp thành một họ chia sẻ những kí ức, thông tin hay tất cả mọi sở thích riêng lẻ. Dù sẽ có nhiều thứ họ cần triệt tiêu để giữ cho nhau cân bằng, song những kí ức vẫn cứ chồng chất qua nhiều cá thể. Template khó mà xác định được đâu mới là kí ức của bản thân và đâu là của người khác.

"Tem-chan cũng có một lời hứa như thế sao? Thật hiếm hoi."

Lại là cô ta, nếu kẻ đối nghịch với Template đó là Ghost, thì cô ta chính là thiên địch của cô, Blue Rose. Template chả ưa nổi cái tính cách của Blue Rose, chỉ sau Ghost. Mặc cho cô ta cũng tự hứa với bản thân như thế, nhưng cô ta lại chế nhạo Template, thật dễ khiến người ta khó chịu.

「Được rồi... chẳng còn hứng để đánh nữa... ngừng khóc...đồ mít ướt...」

Mặc dù giọng điệu có chút cọc cằn, nhưng hành động lại không ăn khớp với lời nói, cô đưa tay lên xoa đầu Miko một cách dịu dàng. Những cánh tay màu đen biến mất, căn phòng méo mó cũng trở lại bình thường. Flare sau khi được thả xuống liền nhanh chóng chạy tới vị trí của Ghost, đỡ lấy đàn chị đang kiệt sức sau trận chiến nảy lửa.

Sau khi nghỉ ngơi và cảm thấy khá hơn một chút, họ liền rời khỏi bảo tàng. Trước cửa, họ bắt gặp quản lý và một số đồng nghiệp đang đứng chờ. Có vẻ nghe thấy nhiều tiếng kim loại phát ra từ bên trong nên chị quản lý đã gọi cho một số holomen đến giúp đỡ, nhưng lúc mọi người chuẩn bị đi vào thì nhóm của nàng vu nữ lấp ló xuất hiện từ đằng xa.

「Sao mà tơi tả thế này?! Mọi người đã chiến đấu với nhau à?!」

「Haha...chút thôi...」

Vẻ mặt vô cùng lo lắng, các thành viên holomen chạy tới nhóm của Miko. Nàng elf gượng cười trả lời Fubuki, nàng cáo nhanh chóng đến giúp Flare đỡ lấy Ghost, Comet cũng ở đó, nhìn về phía Template như thể tra khảo. Template không mấy để tâm, cô quá mệt mỏi để có thể trêu chọc Comet. Họ nhanh chóng đưa về trụ sở, mặt trời cũng dần ló rạng, như báo hiệu rằng trận chiến đầy căng go của họ cũng đã ngã ngũ.


Writers : Hikari , Đêm

7DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ