Chapter 5 - Blue Rose

99 4 0
                                    


 Nối tiếp chuỗi kì nghỉ ngắn của mình, Miko hiện đang có một buổi collab tại nhà cùng với hai người đàn em là Noel và Marine. Tuy nhiên buổi phát sóng hoàn thành sớm hơn so với dự kiến, nàng vu nữ quyết định ghé qua một ngôi đền gần nhà, cầu nguyện cho chuyện của ngôi sao chổi sẽ kết thúc trong êm đềm.

Quay sang Noel và Marine, thấy họ đang dọn đồ chuẩn bị đi về, Miko liền ngỏ ý hỏi hai người đồng nghiệp đi cùng đến ngôi đền.

「 Viếng đền? Ô, Mikochi muốn cầu cho chuyện Suichan sao?」

「Phải! Hai người có muốn đi cùng không?」

「 Muốn! Tụi em cũng muốn cầu cho chuyện của Suichan trôi qua êm đềm~」

Thế là sau lời đề nghị của Miko, cả ba thu dọn đồ đạc, song rời khỏi căn hộ của nàng vu nữ và đi tới ngôi đền gần nhất để cầu nguyện.

「Ngôi đền gần đây có phải nó không? Đền Jirosen?」

Marine tò mò hỏi Miko và Noel, vì cô không thường dạo quanh những địa điểm như đền thờ, chỉ hay nghe những thành viên khác nói ở những nơi đó có khung cảnh đẹp.

「 Phải, nó là một ngôi đền khá vắng người và có phần cũ kỹ...nhưng không hẳn là ít người biết tới.」

Miko cũng hay lui tới vài lần, dẫu sao cũng là một vu nữ nên cô cũng thích bầu không khí trong những ngôi đền nằm ở khu vực hiếm người qua lại. Nó gợi lại cho cô những kỉ niệm khi còn ở quê nhà, nơi mà vô cùng yên tĩnh và dễ chịu.

「Ô! Theo em nhớ gần đền có chỗ bán gyudon ngon lắm! Chút viếng xong chúng ta ghé qua đó nhé?」

Noel phấn khởi nói, cô nàng tràn đầy niềm vui khi nhắc tới các món ăn. Và vì Miko, Marine cũng chưa ăn trưa, họ vui vẻ liền đồng ý với đề xuất của Noel.

Nhanh chóng đến được ngôi đền sau vài phút đi bộ, cả ba giờ đây đang đứng trước ngôi đền. Với những bậc thang phủ rêu nối tiếp nhau, lên tới đỉnh là một cổng Torii với biển chào mừng kế bên.

Giống như Miko đã miêu tả, nó rất vắng người, hầu như lác đác vài bóng khách cùng với vu nữ làm việc cho ngôi đền. Không khí có chút trầm lắng, đâu đó chiếc lá dần rụng rơi vì sự trống vắng, nhưng tất cả lại mang một cảm giác yên bình cho những người đặt chân đến đây.

Trầm mặc bởi khung cảnh trước mắt là vậy, song họ vẫn đi tới hòm công đức của Đền, bỏ vào đó những đồng năm yên, chắp tay của mình lại và thành khẩn cầu khấn.

"Mong cho chuyện của Suisei sẽ sớm kết thúc."

Sau đó thì họ đã giật dây chuông của nhà Đền để lời cầu nguyện của họ sẽ đến được với thần linh.

「Mikochi, nhắc tới Suisei thì chị đã đoán được người Suisei thích chưa?~」

「...Chưa, mà đoán làm gì~ Chẳng phải chúng ta cũng sẽ biết sau khi bả tỏ tình sao?」

Marine hỏi với giọng tinh nghịch, cô luôn thích chọc ghẹo Suisei và Miko như họ là một đôi vậy. Và qua lời khẳng định của Comet, Marine hay có thể nói là tất các thành viên Hololive đều chắc chắn rằng hai người sẽ thành một cặp sau vụ việc này.

Đáp lại vẻ hớn hở của Marine, Miko chỉ trả lời qua loa, không quan tâm tới điều đó. Cảm giác khó chịu kia lại bất giác xuất hiện, khiến nàng vu nữ chỉ muốn tránh né câu hỏi của Marine, đồng thời càng không muốn nghĩ quá nhiều về người mà Suisei thích là ai.

「Vậy chúng ta đi ăn gyudon nhé? 」

Noel hào hứng hỏi cả hai, trong đầu cô hiện giờ không còn gì khác ngoài hình ảnh của một bát cơm gyudon thơm ngon. Đồng ý, họ nhanh chóng rời khỏi ngôi đền, đi theo chỉ dẫn của Noel tới một quán ăn nhỏ mang một phong cách cổ kính, bày trí giống với các cửa hàng thường thấy ở Kyoto.

Kéo cánh cửa, tiếng cọt kẹt vì cũ kỹ vang lên, xộc lên cánh mũi là mùi của những món ăn đang được chế biến, âm thanh leng keng của chén đĩa và chảo nồi, tiếng nói rì rào của một vài vị khách. Trái ngược với sự im ắng ở bên ngoài, bên trong tràn đầy sự sôi nổi. Không gian vô cùng khiêm tốn, một số vị trí ngồi ở quầy và sát bên quá là vài chiếc bàn có kích thước trung bình, mỗi bàn ngồi tối đa là bốn người.

「Chào mừng!」

Chất giọng mạnh mẽ phát ra từ sâu trong bếp, một người đàn ông trung niên với cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, nở nụ cười tươi vui chào đón khách hàng.

「Ông chủ, cho cháu như thường lệ!!」

Noel cũng cùng tông giọng đó, di chuyển vào một chỗ ngồi trước quầy. Chủ quán khi nghe thấy giọng nói của vị khách quen liền quay sang, thấy cô đứng ở trước cửa, ông cười lớn làm cho Miko lẫn Marine khó hiểu trước phản ứng của chủ quán.

「Là cô bé à? Đang là buổi trưa đấy! Bọn ta không định nghỉ buổi chiều đâu!」

「Không sao đâu ông chủ, hôm nay cháu chỉ muốn giới thiệu quán cho bạn bè thôi.」

「Hừm, vậy thì được.」

Cuộc trò chuyện giữa chủ quán và Noel có thể khẳng định rằng nàng hiệp sĩ không chỉ là khách quen, mà còn rất thân với những người nhân viên ở đây.

Họ di chuyển vào ghế ngồi theo Noel, nàng hiệp sĩ chọn chỗ ngồi ngay tại quầy, Marine cùng Miko cũng ngồi kế bên. Thực đơn được để ngay cạnh muỗng và đũa, bên trong ghi các món vô cùng đa dạng, không chỉ bán riêng gyudon mà còn có ramen, carry hay các món như cơm văn phòng.

「Ở đây gyudon là ngon nhất luôn đấy!」

Noel vui vẻ giới thiệu các món ăn trong tờ thực đơn, cô như thuộc lòng từng món một, miêu tả hương vị của nó. Theo gợi ý, Marine và Noel gọi gyudon còn Miko gọi ramen. Sau vài phút, thức ăn đã được bưng ra bàn của họ, món nào cũng bốc khói và vô cùng đẹp mắt. Với mùi hương khó cưỡng, họ nhanh chóng thưởng thức món ăn của mình. Gắp được một miếng, Marine và Miko đều choáng ngợp bởi độ ngon của chúng.

「Ngon quá!!」

Nàng hải tặc cùng vu nữ thốt lên, còn Noel cười khúc khích khi nhìn thấy phản ứng của hai người bạn. Chủ quán thấy vậy nở nụ cười tươi, tràn ngập vẻ tự hào, gật gù nhìn khách hàng của mình thưởng thức món ăn vô cùng ngon miệng.

Cả ba trò chuyện vui vẻ về bữa trưa, nhưng rồi cắt ngang tiếng cười nói ấy là một tiếng rít của chiếc cửa kéo cũ kỹ, những nhân viên nhanh chóng chào đón người khách mới.

「Ông chủ, cho tôi Rio Ramen.」

Người khách tiến tới chỗ trước quầy và ngồi ngay cạnh Miko. Chất giọng có đôi phần giống một đứa trẻ, nếu phải đoán hẳn ra thì là năm nhất bậc trung học. Song nàng vu nữ lại có cảm giác nó thật quen thuộc, tựa như cô từng nghe ở đâu đó hay từng gặp qua chủ nhân kia. Có chút tò mò, cô liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, nhưng vào khoảnh khắc đó, cô nhận ra người ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.

「A-?!」

Miko kêu lên âm thanh kì lạ, Marine và Noel nghe thấy cũng vội chú ý tới đàn chị rồi sau đó họ cũng phát ra âm thanh kia, tròn mắt nhìn vị khách mới bước vào quán.

Với mái tóc xanh có phần sáng hơn bình thường, một chiếc váy có tạo hình một bông hoa hồng xanh, đôi mắt với màu xanh hơi đậm hơn những cá thể Miko từng gặp, ngôi sao cũng có một vị trí khác biệt. Cơ thể nhỏ nhắn thể một Suisei phiên bản trẻ con, cười mỉm với nàng vu nữ trông vô cùng đáng yêu.

「Su-Suichan?! Sao lại-」

「Shio Ramen của quý khách đây!」

Cắt ngang câu hỏi của Miko, người nhân viên từ trong quầy bưng ra một bát mì Ramen đặt trước cá thể. "Suisei" vẫn bình thản bỏ qua thắc mắc dang dở của nàng vu nữ, chậm rãi thưởng thức món ăn mà mình đã gọi. Dù cả ba cô gái vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của cá thể kia, song họ cũng chẳng muốn làm phiền những vị khách xung quanh, liền giữ im lặng và tiếp tục ăn bữa trưa của mình mặc cho hiện giờ có rất nhiều câu hỏi bủa vây.

Bốn người bước ra khỏi quán ăn, Miko định quay sang hỏi "Suisei" thì cô bé đã nắm lấy tay của cô, kéo nàng vu nữ đi một mạch mà không giải thích gì. Suốt quãng đường bị lôi đi, có hỏi cách mấy cô bé chẳng có phản ứng hay một câu trả lời nào, còn Noel và Marine cũng lật đật chạy theo phía sau hai đàn chị.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt, Miko ước chừng rằng "Suisei" này có chiều cao phải bằng với Gura hoặc là Laplus. Mặc cho có chút thú vị khi nhìn thấy người bạn trong bộ dạng trẻ con, nhưng Miko cũng không thể chọc ghẹo cô bé, cô nghĩ mình sẽ trở thành một người lớn tồi tệ nếu bị ai đó bắt gặp.

Họ chạy theo cá thể kia, đến trước một con hẻm tối, cô bé kéo Miko vào trong. Nàng vu nữ bối rối trước hành động đó, tiếp tục hỏi người đối diện tuy nhiên vẫn không nhận được câu trả lời.

Đi sâu một lúc, cô nghe thấy tiếng động ở cuối con hẻm. Lúc này cá thể kia mới thả tay Miko ra, tự mình bước tới nơi phát ra tiếng động kì lạ, Miko kêu lên để ngăn cản cá thể nhưng cô bé chẳng hề bận tâm và cứ thế tiến lên phía trước.

Cô bé ngồi xuống, dường như đang nhặt thứ gì đó lên, quay lại chạy tới chỗ của nhóm Miko cùng với một chiếc thùng các tông nhỏ mà con bé cầm trên tay. Tiếng sột soạt trong chiếc thùng đó phát ra ngày một nhiều, khiến Miko hơi sợ hãi và lùi lại. Sau một lúc, một chú mèo từ từ nhô lên từ chiếc thùng.

「Ể... mèo?」

Marine là người lên tiếng, cá thể kia theo đó mà gật đầu, chỉ vào dòng chữ ghi trên mặt ngoài của thùng.

"Xin hãy nhận nuôi chú mèo này!"

Cô bé nhìn xuống chú mèo với đôi mắt buồn bã, nụ cười trên gương mặt xinh xắn kia giờ lại trở nên gượng gạo, đến mức Miko phải nhíu mày vì không chịu được khi nhìn thấy một Suisei có biểu cảm như thế.

Miko tự hỏi lý do gì mà Suisei lại muốn đi giúp những chú mèo này, liệu chúng có liên hệ gì đến cô ấy chăng? Nhưng dù nàng vu nữ có hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời, nên như mọi lần với những cá thể trước, cô sẽ giúp đỡ và hoàn thành những việc mà họ muốn làm.

「Nhưng giờ phải tìm chủ cho mấy chú mèo này thế nào đây?」

Noel hỏi trong sự bất lực nhưng cũng nhanh chóng tụm lại với Miko và Marine để bàn chuyện. Sau một lúc, họ bắt đầu tìm kiếm những người muốn nhận nuôi mèo trên các trang mạng xã hội, kêu gọi người hâm mộ của cả ba giúp đỡ cho cô bé. Tuy nhiên, qua nhiều giờ trôi đi, họ chẳng thu lấy được kết quả nào khả thi, nếu không phải vì người đó ở quá xa thì cũng là một người khác thích trêu đùa chứ chẳng có ý định nuôi mèo.

「Ô! Flare bình luận này!」

「Em ấy nói gì?」

Marine hớn hở kêu lên thu hút sự chú ý của nàng hiệp sĩ và vu nữ. Quay sang, nàng thuyền trưởng đưa điện thoại cho hai người bạn và Suisei bé nhỏ hiện đang đứng cạnh Miko.

「Flare : Tui biết một người đang muốn nhận nuôi mèo!」

Như thấy được hy vọng, cả nhóm hào hứng gọi cho Flare. Nàng elf cung cấp thông tin về người nhận nuôi, đó là một người bạn của quản lý cô ấy. Hiện tại cô gái kia đang sống một mình và rất muốn có một vài bé mèo cùng chung sống, và phần nào sẽ xoa dịu đi nỗi cô đơn của cô.

Thông tin được cập nhật một cách nhanh chóng, Flare gửi địa chỉ qua cho cả nhóm, song vấn đề nối tiếp vấn đề, vị trí của cô gái kia cách nơi của họ tận hai ga. Trời cũng đã lờ mờ tối, tìm kiếm những nơi có thể nhận nuôi những chú mèo dần trở nên khó khăn, trạm cứu trợ động vật ở vùng lân cận cũng chẳng thể nhận thêm và họ phải đành đi hết nơi này tới nơi khác. Cuối cùng đăng lên mạng xã hội, cả ba đợi hàng giờ và lướt hết tất cả những bình luận cũng không đạt được kết quả. Cho đến khi Flare liên lạc tới, họ mới nhận ra thời điểm này cũng đã gần chiều tối.

「Giờ qua đó chắc cũng trễ lắm...」

「Vậy chúng ta hẹn cô gái đó ngày mai nhé?」

Marine đề xuất, dẫu sao cũng đã tìm thấy người nhận nuôi nên họ không cần sốt sắng hay vội vã nữa. Miko và Noel đều tán thành với ý kiến của Marine, họ nhắn tin cho Flare về thời gian của buổi hẹn, địa điểm gặp mặt cũng được quyết định ngay sau đó.

Mọi chuyện êm xuôi, Miko chia tay với Marine lẫn Noel và trở về nhà. Ban đầu, cô định đưa cá thể kia về nhà của cô bé nhưng vì lý do nào đó, cô nhóc ấy cứ mãi ôm chặt lấy Miko không buông. Tất nhiên, nàng vu nữ cũng có chống cự, khuyên nhủ cô bé. Song tới phút cuối, cô bé lại bày ra vẻ mặt của một chú cún đáng thương bị bỏ rơi, và theo lẽ thường tình, nàng vu nữ không thể chống lại ánh mắt lấp lánh ngập tràn nước mắt đó nên cô đành bất lực, đưa cô bé kia cùng những chú mèo tới căn hộ của mình.

Marine và Noel đứng đấy, chứng kiến đàn chị tóc hồng đang vật vã với cô bạn làm ăn phiên bản bị teo nhỏ của mình, liền bật cười vì họ chẳng khác gì mẹ con cho dù nhìn giống một cặp như những cá thể khác.

Sau khi đến nhà, Miko nhanh chóng chuẩn bị nước ấm đồng thời lục tìm trong tủ quần áo những bộ đồ có thể vừa vặn với cá thể kia. Cùng khoảng thời gian nàng vu nữ đang tất bật với công việc của mình, Suisei ngồi trên ghế sofa và chơi đùa cùng những chú mèo.

Một lúc sau, Miko quay lại trên tay là chiếc áo sơ mi, bởi cô chẳng thể tìm ra cái nào vừa với Suisei trong tình trạng hiện tại cả.

「Suichan, bà đi tắm trước đi! Tui sẽ chuẩn bị bữa tối.」

Suisei nhảy xuống ghế, đặt những bé mèo lên bàn rồi tiến tới chỗ Miko, nắm lấy váy của nàng vu nữ. Cô nhóc nghiêng đầu sang một bên, chất giọng trẻ con hơn cả Miko vang lên sau cả ngày dài mệt mỏi.

「Chúng ta...tắm cùng nhau được không?」

Liệu Miko có thể từ chối được lời mời gọi này chăng? Câu trả lời luôn là không. Làn đỏ dần lan tới tận mang tai, não cô gần như bốc khói, suy nghĩ thể như tảng băng nứt mẻ, chúng trở nên rời rạc và việc kiểm soát lại cảm xúc của nàng vu nữ lúc này là một điều bất khả thi.

"Dù là Suichan nhưng chỉ là một đứa trẻ! Không được để những thứ đó xâm chiếm đầu óc của mình!!"

Cô cố gắng kiềm chế bản thân, dòng suy nghĩ cứ như những viên đạn từ cây sáu nòng nhả ra liên tục, như nhắc nhở Miko đừng làm gì quá giới hạn.

Trong khi đang đấu tranh tư tưởng, Suisei bé nhỏ kia không chờ đợi được mà kéo nàng vu nữ vào nhà tắm, mặc cho Miko chống cự quyết liệt.

Bước tới phòng tắm, Miko vừa cởi đồ, vừa phải để cho tâm trí nghĩ tới những thứ khác. Cô chẳng dám quay người nhìn lại phía sau, nơi Suisei bé nhỏ đang ở tình trạng không một mảnh vải che thân. Đợi cho cô bé bước vào trong phòng tắm, Miko mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô biết "cuộc chiến" giờ đây mới thật sự bắt đầu, rằng đằng sau cánh cửa kia mới là chính là thứ Miko phải đối mặt.

Nàng vu nữ kéo cửa phòng tắm một cách chậm rãi, từ tốn bước vào bên trong. Ở đó Suisei đang ngồi gội đầu trên ghế đẩu, dáng người nhỏ nhắn có quấn một chiếc khăn quanh thân. Miko đánh mắt sang một nơi khác, nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến đến lại gần chỗ của Suisei.

Cách vài milimet, cô bé đứng dậy, quay lại nhìn thấy Miko với gương mặt đang đỏ bừng và hướng mắt đến nơi khác khiến đoá hoa hồng xanh không kiềm được mà nở nụ cười đầy ẩn ý. Tiến tới bồn ngâm mình, thử nhiệt độ của nước lúc này đã ấm, Suisei bước vào, ngâm mình trong làn nước ấm vô cùng thư thái.

Tới lượt Miko, cô nhìn chằm chằm xuống chiếc ghế đẩu mà Suisei dùng xong ngay lúc nãy, song cô lắc đầu để xua đi những ý nghĩ không lành mạnh, liền ngồi xuống và bắt đầu tắm rửa.

Ánh mắt của Suisei chẳng rời khỏi Miko dù chỉ một giây, đó không phải đôi mắt có suy nghĩ khác thường, cô chỉ muốn ngắm nhìn Miko với những khía cạnh mà chưa cá thể nào có thể thấy được mà thôi.

Rồi chợt, Suisei nhíu mày bởi nó, một vết lẽ ra chẳng thể tồn tại trên người của Miko, thứ khắc tinh của ai đó đã để lại khiến cô cảm thấy buồn nôn, thật khó chịu khi tưởng tượng ra kẻ nào đã vấy bẩn người con gái mà đoá hoa kia luôn hằng khao khát.

Vết cắn ở đùi phải, ánh mắt thể viên đạn sượt qua nó. Miko cũng cảm nhận được luồng sát khí đó, nhưng cô đang trong cuộc đấu tranh để chống lại những ham muốn trong bản thân nên chẳng hề chú tâm gì vào sự khó chịu dần hiện rõ trên gương mặt đáng yêu kia.

Khi đã tắm rửa xong, cảm thấy mình không nên ở lại quá lâu nên Miko lật đật rời khỏi phòng tắm. Mặc cho con mồi thơm ngon trước mắt đã bỏ chạy, Suisei lúc này trông đang suy tư điều gì đó, cô không lấy một cử động.

Cố gắng ổn định lại cảm xúc, Miko vươn tay lấy bộ đồ ngủ đơn giản gồm áo thun và quần short ngắn đã chuẩn bị. Mặc chúng nhanh nhất có thể rồi tiến thẳng ra bếp, cô chuẩn bị nấu bữa tối, liền mở tủ lạnh ra và xem qua những nguyên liệu có sẵn để nấu thành món gì. Sau một hồi tìm kiếm, Miko quyết định nấu món pasta đơn giản.

Suisei cảm thấy cơ thể đủ ấm, cô bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo sơ mi mà giờ đây có hơi quá nhỏ đối với cô. Tâm trạng khó chịu làm cá thể chẳng còn hứng thú để chọc ghẹo Miko, ở kích thước kia rất thoải mái, tuy nhiên, cô hiện không còn thích cảm giác được nàng vu nữ chiều chuộng như một đứa trẻ nữa.

『 Đóa hoa hồng đã từ từ nở ra, chúng khoe ra từng cánh hoa mỏng mảnh mang sắc xanh vô cùng bắt mắt. Những chiếc gai bắt đầu lộ rõ ở thân của bông hoa, sẵn sàng làm tổn thương bất kì ai dám nắm lấy chúng. Ngược lại, những chiếc gai còn có thể giữ chặt lấy bàn tay của người nào đó đủ can đảm thử thách bản thân chạm vào chúng. Nếu có thể giữ chặt đóa hoa hồng xanh này, người can đảm ấy sẽ trở thành lý do tồn tại duy nhất của đóa hoa. Suy cho cùng, Hoa Hồng Xanh cũng tượng trưng cho sự thủy chung và tình yêu vĩnh cửu. 』

"Blue Rose"

Âm thanh từ một chương trình trên tivi mà Miko không nhớ đã bật nó lên từ bao giờ. Song nhờ thông tin đó, nó chợt làm cô liên tưởng đến cá thể đang ở trong phòng tắm. Bộ váy của cô bé cũng cũng có hình dáng một đóa hoa hồng xanh, hơn nữa nếu phán đoán của nàng vu nữ là chính xác, cá thể còn lại trong ba người chưa tìm ra, trong đó có Stellar và Michizure được nhắc nhiều nhất trong tất cả cá thể Miko đã gặp. Vậy người cuối cùng trong ba người nàng vu nữ chưa bao giờ gặp thậm chí là nhắc đến, là cá thể đang ở ngay trong ngôi nhà của Miko.

"Mình phải xác nhận."

Cô lấy điện thoại từ trong túi quần, nhắn tin với "Suisei", có thể một trong bốn cá thể kia sẽ trả lời tin nhắn của cô. Rất nhanh chóng câu trả lời đã đến, ba người chưa được tìm ra bao gồm Stellar, Michizure và cuối cùng là Blue Ro-

「Gah-!」

Một bóng người cao ráo từ phía sau bao trùm lấy cơ thể khiến nàng vu nữ đánh rơi điện thoại xuống sàn. Bất ngờ, choáng váng trước cái ôm của cá thể nhỏ bé giờ lại trở thành một người trưởng thành.

「Blue, Blue Rose?!」

Miko gọi tên cá thể, Blue Rose vẫn không trả lời, cô vẫn ôm chặt lấy nàng vu nữ, dựa trán của mình lên vai của Miko. Vài phút sau, đóa hoa hồng xanh cũng chịu lên tiếng, chất giọng không còn giống khi cô đang trong hình dáng trẻ con, thay vào đó là tông giọng y như Suisei bình thường, chỉ có điều nó vẫn còn cao hơn một chút.

「Nó là của ai...?」

「Ể? Cái gì cơ A-!?」

Miko bàn hoàng, cô chẳng biết vì lý do gì cô gái kia trông rất tức giận. Chưa kịp phản ứng với câu hỏi, Miko có chút giật mình khi bàn tay của ngôi sao chổi từ lúc nào đã mon men xuống đùi mình, chạm nhẹ vào đúng vị trí mà ngày trước Template đã để lại vết cắn.

「NÓ là của ai?」

Tiếng gầm gừ làm cho Blue Rose càng thêm đáng sợ, cái ôm thể như những sợi dây leo, chúng mang theo đầy gai nhọn siết chặt cơ thể Miko. Bóp nát phổi khiến cô khó có thể thở một cách bình thường, các chi gần như không thể di chuyển. Giờ đây, nàng vu nữ chẳng khác gì một chú thỏ đang nằm trong lòng con sói cùng với cơn đói khát có thể xé xác con mồi bất kể lúc nào.

「Te...Template...」

「Template...cô ta...」

Gặng chút sức lực cuối cùng, Miko trả lời câu hỏi của đóa hoa hồng xanh. Sau một lúc, cô cũng được thả, dựa vào dàn bếp để đứng vững trước áp lực từ Blue Rose.

「A, xin- xin lỗi tui cứ nghĩ đó là của một người khác...」

Thấy Miko có chút né xa mình, Blue Rose xin lỗi ríu rít, lo lắng nàng vu nữ sẽ ghét mình. Rồi Miko cũng bình tĩnh trở lại, cô quay vào tiếp tục làm bữa tối, nở nụ cười mỉm ra hiệu bản thân không để tâm đến hành động tồi tệ vừa rồi của Blue Rose.

Nỗi lo sợ càng bám lấy Blue Rose nhiều hơn, cô chắc rằng vừa rồi mình đã làm nàng vu nữ kia sợ hãi, cho đến giờ, bàn tay cô ấy vẫn còn chút run rẩy. Cảm thấy mình có thể bị ghét, đóa hồng xanh tiến lại gần Miko, lần này chậm rãi ôm lấy cô ấy từ đằng sau, nhẹ nhàng kéo nàng vu nữ vào lòng, thì thầm lời xin lỗi, nhỏ tới mức cơn gió thổi qua có thể cuốn trôi đi ngôn từ mà cô phát ra.

「Xin lỗi...tui, tui chỉ sợ...mất Mikochi thôi...」

Nhiệt độ phòng đột nhiên tăng vọt, những vệt đỏ lại tiếp tục bắt nạt làn da của Miko, chúng nóng rát tới tận mang tai. Cô cố gắng giữ bản thân không phát ra những tiếng kì lạ, nhưng cuối cùng sự cố gắng đó lại được đáp lại bởi tiếng cười tinh nghịch.

「Bà, bà cười gì chứ?!」

「Xin lỗi, nhưng tui không nhịn được nữa, bà quá đáng yêu Mikochi~」

「Hả- Sao mấy bà cứ thích nói ra những lời ngọt ngào như thế chứ?! Rõ là người đã có người thích rồi kia m-」

Miko khựng lại, chợt nhớ về câu chuyện tỏ tình của Suisei. Người bí ẩn mà cô ấy thích luôn luẩn quẩn trong đầu của Miko trong suốt mấy ngày qua, từ hôm cô nghe câu chuyện đó của Comet, nàng vu nữ hay luôn suy nghĩ ai có thể là người mà Suisei thích. Đôi lúc cô chỉ muốn lơ nó đi, vì cứ hễ nghĩ tới nó, một tràn cảm xúc khó chịu sẽ bám lấy tâm trạng của cô mãi chẳng dứt. Vậy nên cô ghét phải chú ý tới thứ cảm giác đó.

Mặc dù lơ đi nó là như thế, có thật là cô không muốn biết người đó là ai? Miko tự hỏi bản thân, cô có đang thực mong rằng sẽ tìm được các Suisei nhanh chóng không? Nếu mọi chuyện kết thúc chẳng phải cô sẽ mất đi Suisei sao? Khoan đã, lý do cô sợ Suisei sẽ rời xa mình là gì? Cô không thể hiểu, cô chẳng muốn hiểu.

Nhiều câu hỏi khó hiểu cứ hiện mãi trong đầu của Miko, chúng lấp đầy khoảng trống làm cô trở nên choáng váng. Bị nuốt trọn bởi những thắc mắc, nàng vu nữ không chú ý tới gương mặt của cô gái kia đang từ từ kề sát mặt của mình, rồi một thoáng chưa đến ba giây, đôi môi mềm mại của nàng ta đặt trên môi Miko.

Miko ngừng tiếp nhận thông tin, thời gian trôi qua chưa tới một phút vậy mà giờ đây nó thể như cả tiếng đã qua đi. Tới lúc đôi môi họ tách ra, vị dịu nhẹ của phúc bồn tử, hương thơm của phấn hoa hồng, độ mềm mại của đôi môi. Đó là thứ còn vấn vương trong tâm trí của họ, cũng chính là mùi vị của nụ hôn đầu.

Thấy Miko vẫn chưa thoát khỏi trạng thái khó hiểu tới mức đứng hình kia, Blue Rose chỉ bèn nở nụ cười tươi tắn giống hệt như lần đầu họ gặp nhau tại quán ăn vào buổi trưa.

「Tui không thể nói lời ngọt ngào với người mình thích được sao?」

「...Ai...ai cơ...?」

Miko hỏi theo quán tính, hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Cô như dừng lại hoàn toàn, lúc đôi môi của Suisei chạm vào đôi môi của cô, hay nói đúng hơn là một phần của cô ấy.

Blue Rose vẫn giữ nụ cười đấy, kéo Miko lại gần mình hơn, tới khi tấm lưng bé nhỏ của cô ấy sát với cơ thể của cô, Blue Rose mới thì thầm vào nơi đang ửng hồng kia.

「Người đang ở ngay trong vòng tay của tui.」

...
..
.

Rạng sáng, cô cùng với Blue Rose đi đến điểm hẹn, cả hai rời nhà từ sớm và đem theo những chú mèo đã được tắm rửa vô cùng sạch sẽ.

Nơi họ gặp người sẽ nhận nuôi những chú mèo là tại một quán cà phê thú cưng, Miko tỏ ra rất hào hứng với các "nhân viên" ở đây, Blue Rose cũng không thể kìm lòng được mà chơi đùa cùng họ một chút. Sau mười phút, cô gái kia đã xuất hiện, họ vui vẻ trò chuyện và giới thiệu lẫn nhau. Miko cho biết về hoàn cảnh của những chú mèo, cô gái cũng đã được nghe sơ qua từ trước nên không mấy tỏ ra bất ngờ, thay vào đó là vô cùng hạnh phúc khi biết bản thân rất may mắn mới có thể được trở thành người nhà của chúng.

Họ bàn luận với nhau tới tầm giờ trưa mới kết thúc, cô gái cùng những chú mèo tạm biệt Miko và Blue Rose, đóa hoa hồng xanh nở nụ cười dịu dàng, vẻ mặt mãn nguyện nhìn theo hướng cô gái cùng đàn mèo quấn quýt bên nhau.

Xong việc nàng vu nữ gửi tin nhắn cho Noel và Marine cùng với đó là Flare, đồng thời cô cũng đưa Blue Rose về nhà của Suisei. Trên suốt quãng đường đi, đôi bàn tay đan vào nhau, đung đưa theo nhịp của Miko, trông họ nhìn chẳng khác gì một cặp đôi đã hẹn hò hơn một năm.

Rồi chợt Miko nhớ về những tiết lộ vào tối hôm qua, cho tới giờ cô vẫn chưa thể tin người Suisei thích lại chính là mình. Điều đó có nghĩa người luôn khiến Miko khó chịu lại không ai khác ngoài cô? Nàng vu nữ đang chọn một con đường vòng để đi, cô cứ lẩn quẩn trong cái vòng lặp trước đó.

"Tại sao mình lại khó chịu khi Suisei thích một ai đó?"

Miko tự tra hỏi bản thân, chưa thể tìm ra câu trả lời. Nếu đó là một người khác, người mà Suisei thích không phải là Miko, nàng hoa anh đào đã có thể né tránh nó hoặc lơ nó đi, cô sẽ biện minh rằng nó chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng giờ đây, người bí ẩn đó không ai khác chính là Miko và cô buộc phải đối diện với câu hỏi đấy.

「Ô, lần tới tui muốn đi xem phim cùng với bà, có một bộ phim rất hay sắp được công chiếu đấy!」

「Sau buổi concert bà sẽ được nghỉ vài ngày nhỉ~ được thôi, mấy ngày đó Miko không có kín lịch~」

「Tuyệt! Vậy chốt nhé!」

Một cuộc trò chuyện bình thường, không có chủ đề cụ thể, nó là những điều bất chợt sẽ nhảy ra trong đầu của cả hai. Có thể là một buổi đi ăn ngẫu hứng, hay một cuộc hẹn không báo trước hay bất cứ thứ gì, họ đều thoải mái đi cùng nhau và Miko luôn cảm thấy hạnh phúc dù cả hai có làm gì, miễn đó là Suisei.

"Vậy tại sao người đó lại là Suichan?"

Câu hỏi chưa kịp trả lời lại xuất hiện thêm câu khác, nó làm Miko rối bời tới mức phải trút ra một tiếng thở dài.

Sau khoảng thời gian đi bộ, cả hai đã đến khu chung cư mà Suisei đang sống. Bước vào thang máy, trên quãng đường ngắn, Miko chẳng thể xử lý những thắc mắc của bản thân, não cô dường như bốc khói, không còn cách nào khác cô đành lên tiếng hỏi Blue Rose.

「...Blue Rose, Tại sao mọi người lại thích Miko vậy?」

「Mọi người...? Ô...」

Blue Rose như rơi vào trầm tư, song quay sang Miko.

「Tui cũng chẳng rõ từ khi nào, lúc tất cả tụi tui nhận ra thì bản thân đã phải lòng Mikochi mất rồi.」

「Ư-」

Gương mặt tươi cười của Blue Rose tỏa ra một ánh hào quang vô cùng chói lóa, nó thể một mũi tên được bắn ra với tốc độ nhanh, xuyên qua trái tim Miko.

Cũng trong phút chốc, nàng vu nữ chợt hiểu ra một điều vô cùng quan trọng. Cô liên kết tất cả những cảm xúc của bản thân trước đó, cảm giác khó chịu muốn nuốt chửng và nhấn chìm cô, vào khoảnh khắc nghe tin Suisei đã thích một người hay cảm giác hạnh phúc tuôn trào trong mạch máu, sự giao động liên hồi dưới lòng ngực khi biết người đó chính là cô.

Sau tất cả, mọi người ai cũng nhìn ra Suisei thích Miko, vậy mà sau cùng nàng vu nữ lại không nhận ra được điều đó. Miko giờ đây tự trách mắng mình là một kẻ ngốc, thậm chí cô còn chẳng hiểu được cảm xúc của chính mình. Sau cùng câu trả lời cho tất cả những câu hỏi phiền toái kia. Đó chính là vì-

「Tui yêu bà!」

「Ể-?!」

Miko bất ngờ tấn công, Blue Rose không phòng bị gì đã đứng hình trước lời thổ lộ đột ngột đó.

Cánh cửa thang máy mở ra, chỉ chưa tới một phút Miko đã trải qua quá nhiều thứ trong tâm trí nhỏ bé của cô.

Thấy đóa hoa hồng xanh vẫn chưa xử lý được lời thổ lộ vừa rồi, Miko vội kéo Blue Rose rời khỏi thang máy. Bước tới trước cửa căn hộ của Suisei và nhấn chuông, lúc này Blue Rose mới dần hồi phục lại. Cô siết chặt đôi bàn tay đang nắm của họ, cố gắng không để làn đỏ trên má làm bản thân chùn bước.

Hít một hơi thật sâu, giống như Suisei khi chuẩn bị bước ra sân khấu biểu diễn. Cô đáp lại Miko với nụ cười hạnh phúc.

「Tui cũng yêu bà, Mikochi.」

~•~

Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống chiếc ô, âm thanh lộp bộp của nó nghe thật dễ chịu. Xung quanh, những chiếc đèn đường chớp nháy soi sáng lối đi bị màn đêm che khuất. Tiếng bước chân, tiếng rì rào của những cuộc hội thoại của người đi đường, những người lướt qua thật nhanh, thật vội vã để tránh cơn mưa tối muộn.

Hơi thở dài phát ra từ góc phố, dưới chiếc ô thiếu nữ đang nở nụ cười tự tin. Ánh mắt hướng về khoảng không vô định, rồi lại hướng lên bầu trời mang trọn một sắc đen lạnh lẽo.

「Cuối cùng chỉ còn lại hai ta thôi...đến lúc phải quay về rồi, Michizure.」

Một tiếng thì thầm thốt ra, sau đó chỉ còn chiếc ô rơi một cách tự do xuống đất. Bóng dáng thiếu nữ vụt mất, cơn mưa cũng dứt từ lúc nào không hay. 


-Writer : Đêm • Editor : HK-

7DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ