Chuyện là, Sakura say rồi.
Quay lại thời điểm trước đó, cả bọn trường Fuurin trên đường tới quán của Kotoha để ăn tối sẵn tiện báo tin mừng rằng đám Noroshi cuối cùng cũng bỏ về. Mặt đứa nào đứa nấy không bầm dập thì cũng xước tay trầy mặt nhưng không ai than phiền gì cả, chỉ vừa cười vừa đi với nhau như thể mới bị té ở đâu.
Có mỗi Sakura là im lặng suốt quãng đường. Cậu đắn đo mãi về đề nghị ban nãy của Endou, nếu cậu đi theo hắn thì họa may không ai bị thương như giờ. Mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn như ban đầu, như cái cách trước đây khi cậu chưa tới thành phố này.
"Cậu ổn chứ Sakura?" Nirei có chút bồn chồn quay sang hỏi cậu, tay cũng sợ người kia có tâm tư lại vỗ nhẹ tấm lưng. "Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi mà. Sakura đừng nghĩ nhiều nhé." chàng trai hệt như đã đọc được nội tâm của cậu vậy.
Cậu lại im lặng.
Nirei tính nói tiếp nhưng Suo lại ngăn "Cậu ấy không muốn nói thì chúng ta thôi vậy."
Togame đang đi cùng Choji và Umemiya ở đầu hàng cũng dần bước chậm lại, bắt nhịp với những cậu nhỏ lớp 1-1.
"Nhóc cờ vây, ổn không đấy?" giọng nói từ tốn, chậm rãi đều đều khiến cậu muốn phát tiết mà. Chả hiểu sao giờ tâm trạng cũng không có để mà cãi nhau.
"Tao không sao." Sakura trả lời, như sợ bị ai đó nghe được, tiếng lại nhỏ đến lạ.
"Oi! Mấy đứa! Nay chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng nhé! Anh quên mất là Kotoha không mở buổi đêm!" Umemiya hét toáng lên, giống như cái loa thông báo khiến mèo đang nằm hưởng thụ khí trời mát mẻ khi về đêm phải giật mình.
Hiiragi đứng cạnh cốc đầu tên đứng trùm, thật là, đứng đầu cả trường mang danh côn đồ, sức mạnh không kém cạnh gì các đấu sĩ mà lại trẻ con như thế. "Cậu la to như thế sẽ gây phiền tới hàng xóm xung quanh đấy Umemiya."
"Xin lỗi nhé, thế nhóc Sakura có ý kiến gì không?" anh quay lại nhìn cậu, đang lơ mơ suy nghĩ thì có nghe gì đâu, sao lại đột nhiên hỏi vậy. "Không có.." cậu có chút đỏ mặt, đang đi bình thường bỗng cả nhóm quay lại nhìn cậu chằm chằm thì cũng ngại chứ!
"Thế thì tốt! Nào! Chạy tới chỗ đó nhé!" Umemiya cười rõ to, một mình chạy trước dẫn đầu đoàn người theo sau. Giờ nhìn kĩ chút, cậu thấy anh ra dáng người đứng đầu rồi, chỉ là mấy giờ phút ăn chơi thế này cậu mới thật sự thấy được mà thôi.
Giờ đã hơn 2 giờ sáng, dù thế thì quán bác vẫn mở sáng đèn. Cả đám cao nhòng bước vào quán bé tí. Ngoài trời thì đang lạnh dần nhờ cơn sương ngày mới, bước vào quán như được bước vào nhà vậy, ấm cúng và an toàn.
"Hô hô, trường Fuurin! Ôi trời. Các cháu ổn không thế? Các cháu yêu của chúng ta bị đánh te tua hết rồi. Nay để bác khao coi như quà bồi bổ nhé!" bác cứ cười khì khì rồi vỗ vai Umemiya. "Ăn nhiều cho mau khỏe, còn giúp mọi người, giúp cả thị trấn này nữa nhé!"
"Vâng!" anh thì được mọi người kính trọng giao trách nhiệm lớn lao như thế cũng vui, mắt sáng rực thế kia mà.
Sakura chọn 1 góc trong cùng để ngồi. Tựa mình vào tường rồi lại suy nghĩ vu vơ, mắt nhắm mắt mở, cả cơ thể thì chỗ bầm chỗ dập đúng nghĩa, mũi còn dính chút máu chưa lau sạch.

BẠN ĐANG ĐỌC
[allSakura] nơi hoa anh đào nở rộ
Fanfic!Warning! • all x Sakura Haruka (wind breaker của niisatoru) • SIÊU CẤP OOC • Truyện không có cột mốc thời gian cụ thể, đa số là oneshot và mạch truyện không liên quan tới nhau. Trình viết mình còn non, mong được mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ. Cảm ơn...