Rái cá con

297 30 8
                                    

Hôm nay tôi mặc quần dài, nhưng rồi tôi lại xắn lên vì nóng. Bae Youngjun thì không, anh mặc quần đùi tới đây. Anh tới lúc bố tôi đang ngồi làm việc trên cái bàn đá trong bếp, bố hỏi anh không lạnh à, anh nói ngoài trời nhiệt độ cũng không thấp đến vậy. Bố tôi nhún vai. Bố hỏi anh có muốn ăn bánh không, bố tôi hay mua nhiều đồ ăn vặt linh tinh mà chẳng để ý rằng tôi không ăn chúng bao giờ.

Bae Youngjun nói hôm nay anh đã tự mua bánh.

Tôi hơi ngạc nhiên, bởi bình thường anh rất thích mấy cái bánh bố tôi mua. Bố hay mang cho chúng tôi lúc giải lao, tôi cũng theo thói quen mà lấy bánh cho anh những hôm bố bận không về nhà buổi tối. Chắc bố nhìn hộp bánh vơi đi nên cứ nghĩ tôi thích cái loại đó.

Tôi khép cửa phòng, dù không muốn thì tôi vẫn phải ngồi vào bàn học. Hôm nay tôi không có gì để đánh lạc hướng anh, tệ hơn nữa tôi còn cần phải quan sát anh thích gì, làm gì, nghĩ gì để hoàn thành thứ nhiệm vụ ngớ ngẩn hội đồng anh em tối cao giao phó. Trước giờ tôi không để ý đến anh nhiều, nên hiện tại tôi mới bắt đầu nhận ra một vài thứ.

Một, anh thích đụng chạm cơ thể. Hai, anh có một cái mụn trên chóp mũi mà mãi vẫn không hết. Hai điều này không liên quan gì đến nhau, nhưng tôi cũng không thấy còn gì ấn tượng nữa. Cái thứ nhất là bởi thói quen này của anh khiến tôi thoải mái tiếp cận anh hơn, cái còn lại là vì tôi thấy vừa dễ thương vừa ngớ ngẩn.

Bae Youngjun cách tôi có một tuổi, đủ để anh dễ làm thân và cũng đủ để anh có thể lên giọng với tôi. Lúc sửa bài anh có thể thoải mái đến mức ngả đầu vào cánh tay hay tựa cằm lên vai tôi. Tôi còn hơi bất ngờ là nếu quá mải lướt điện thoại, Bae Youngjun sẽ co hẳn chân gác hẳn lên đùi tôi. Anh suýt đạp phải thằng em tôi một lần, ngày trước thì tôi sẽ bực mình và muốn đấm anh như cách tôi đấm thằng Suhwan, còn bây giờ tôi muốn hành hạ lại anh bằng cách khác.

Mắt tôi nhìn vào vở còn tâm trí tôi đã trôi hết về miền cực lạc, tôi gác cằm lên tay, nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ rất cẩn thận. Tôi làm bộ chăm chú học rất lâu, đến mức còn không nhớ mình đang làm toán hay viết văn. Tôi cứ liếc sang nhìn Bae Youngjun ở bên cạnh, hay đúng hơn là liếc nhìn đùi anh.

Anh chống một chân lên ghế, tì cằm vào đầu gối mà mải miết nghịch điện thoại. Anh nói khi nào làm xong bài tôi có thể đưa cho anh kiểm tra, nhưng những dòng kẻ trên vở tôi chỉ toàn những điều vớ vẩn. Vở nháp của tôi cũng chỉ chứa những ký tự không nhìn ra là gì, kèm theo đó là những vệt bút ngang dọc không một ý nghĩa. Anh cứ ngồi không mà chẳng thèm nhắc nhở tôi, vậy nên tôi cũng ngồi không mà quan sát anh.

Cả hai chúng tôi đều đang lên cơn lười biếng, chúng tôi không đứa nào muốn làm việc của mình.

"Mỏi cổ quá."

Nói rồi anh vươn vai, con mắt anh híp lại. Tôi nhìn cặp đùi trắng đang căng ra bên dưới. Chân anh vừa dài vừa thẳng tắp, giống của mấy cô minh tinh hạng A hơn là một thằng học sinh vừa cận vừa lấm chấm mụn.

Tôi vừa nghĩ đến đây thì anh nhổm dậy khỏi ghế, lững thững đi ra thả bịch người xuống giường tôi. Anh lăn một vòng, còn không thèm lật chăn lên mà cứ nằm thẳng xuống. Bae Youngjun tự nhiên như ở nhà, không thèm chớp mắt mà cứ thế nằm sấp trên giường tôi. Anh túm cái gối của tôi ôm vào người, cổ chân này gác lên cổ chân kia, mấy ngón chân cứ duỗi ra rồi lại co lại. Anh chỉ từng thoải mái đến độ ngồi xuống giường tôi chứ chưa đến mức nằm hẳn xuống rồi vừa lướt điện thoại vừa bóc da môi như thế. Môi anh đỏ ửng, trông vô thức tôi cũng liếm môi mình.

[DuckSponge] Ngày tám tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ