Chó săn lông vàng

315 32 4
                                    

"Đừng có véo anh!" Bae Youngjun ré lên.

"Anh ăn bánh của em." Tôi bất lực phân trần.

"Bánh anh mua cho em mà." Bae Youngjun dẩu môi ra giận dỗi.

Rõ ràng anh là người cướp miếng đồ ngọt của tôi. Bù lại thì tôi được ngửi mùi thơm nhạt nhạt trên tóc Bae Youngjun lúc anh nhoài người sang. Vẫn là không hấp dẫn và điệu đà như con gái được, nhưng vẫn sạch sẽ và mềm mềm, không kém phần kích thích chút nào. Tôi phải tự nhủ thế để tiếp thêm động lực cho nhiệm vụ tán tỉnh anh. Ông anh Jeonghyeon lại bắt đầu nheo nhéo và cha già Kim Wontae cũng bắt đầu giảng giải giáo án tán người lớn tuổi của mình.

"Phải tỏ ra đáng yêu và khen người ta hết nấc."

"Hoặc tranh thủ đụng chạm sờ mó."

Có vẻ như Kim Wontae đã lập tức thực hành lời khuyên của mình, bởi sau đó là tiếng la hét của anh ta vang đầy trong Discord khi thần lùn Jeongmin tháo tai nghe và giải phóng sức mạnh của mình. Còn về phần Kim Jeonghyeon, tôi thực sự nghĩ tên này có vấn đề và người yêu hắn ta cũng có vấn đề không kém. Từ trước khi Moon Hyeonjoon yêu đương với tên này đến giờ, mọi comment bợ đít mà Kim Jeonghyeon để lại trên Instagram người yêu đều bị bơ hoặc nhận được một lời mắng, vậy mà vẫn yêu nhau được.

Rõ ràng không nên nghe lời mấy thằng cha ngớ ngẩn này thì hơn, chưa biết chừng có ngày tôi sẽ thiểu năng giống họ. Nghe lời người ế như chihuahua Yeonghyeok sủa vẫn có vẻ khả thi nhất. Huấn luyện viên thì không bao giờ ra sân, thằng này nói rằng nhà đã có tiền thì nên khoe mình giàu cho ấn tượng, tôi cũng đồng ý. Chỉ có Kim Suhwan là không nói gì, tôi nghĩ nó đã ăn quá nhiều mì ở tiệm của ông anh họ nên cũng sắp trở thành hến vương không biết mở miệng.

Vẫn là tôi nên tự lực cánh sinh, vậy nên tôi đành tự biên tự diễn. Lúc này Bae Youngjun vẫn đang gặm bánh, tất cả sự chú ý đều được dồn vào món đồ ngọt trên tay.

"Thôi kệ anh ăn đấy. Nhưng mà ăn xong phải giúp em một việc đấy."

"Gì nữa?"

"Nghỉ hè đi biển với em đi."

"Hả? Sao lại thế?"

Bae Youngjun tròn mắt ngạc nhiên, thật sự là xinh vãi. Mắt anh to tròn còn lấp lánh, môi cũng dính vụn bánh, giống mấy con thú nhỏ đang được cho ăn.

"Anh thấy mọi người đang đoán bạn trai thầy Kim dạy Địa là ai không?"

"Liên quan gì? Quay về học đi."

"Bố em đấy."

"Đờ mờ thật á?"

Con rái cá lại tròn mắt. Tôi biết mình không nên kể lể chuyện riêng tư của người nhà, nhưng bố bán đứng tôi trước mặt thầy Kim thì tôi sẽ có cách trả đũa bố. Là bố con với nhau thì không nên vì trai mà phản bội người còn lại được.

"Nghỉ hè bố em rủ thầy đi cùng. Gớm vãi. Bố cho em mang bạn theo, mà mấy đứa kia đi với nhà nó rồi, anh đi cùng em đi. Em không đi một mình với hai ông già đâu."

"Có thật là được không?"

"Được mà, đi đi, bố em bao mà."

Bố tôi không hề nói vậy.

[DuckSponge] Ngày tám tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ