Gia sư của tôi và chuyện đánh nhau

364 38 18
                                    

Bae Youngjun là gia sư của tôi. Anh hơn tôi một lớp và bắt đầu dạy tôi từ kì thứ hai của năm ngoái.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người rất cao, dù trông hơi gầy nhưng gương mặt lại rất đầy đặn. Con mắt anh khi cười sẽ híp lại, nhưng sẽ không bao giờ đóng chặt. Mí mắt anh luôn phồng lên, giống như anh vừa mới bị chọc cho phát khóc. Tôi luôn mải nhìn vào môi anh khi anh nói. Hai cánh môi dày, cong cong, xinh và điệu hơn của con gái, mời gọi như chỉ có thể xuất hiện ở một màn blowjob trong mơ. Khoảng thời gian đầu tôi chỉ toàn lơ là, bởi tôi còn bận quan sát anh phồng má vì mấy cái bánh lúc tôi cần tập trung học.

Nhưng thật ra tôi không để tâm đến anh nhiều đến vậy. Có lẽ do cuộc sống của tôi có nhiều thứ để tôi quan tâm hơn chuyện học hành. Ví dụ như chuyện tôi và thằng Suhwan đánh nhau với người ta rồi bị gọi phụ huynh, hoặc là chuyện bố tôi tranh thủ việc gặp mặt này mà kiên trì bám đuổi tán tỉnh thầy giáo chủ nhiệm.

Tôi ở với bố từ bé, một năm tôi chỉ gặp mẹ một hai lần. Bố tôi đôi khi vẫn có bạn gái, nhưng chẳng bao giờ bố nghiêm túc theo đuổi người ta như khi bố theo đuổi thầy Kim. Trước đây bố rất lười đi họp phụ huynh cho tôi, nhưng từ khi tôi vào cấp ba và học với thầy Kim thì bố đã chăm chỉ hơn hẳn.

Lần này thầy Kim mời phụ huynh tới vì tôi đánh nhau với một đám người. Cả tôi và thằng Suhwan đều đánh nhau với chúng nó, nhưng tôi biết thằng khờ như Suhwan thì chẳng có tích sự gì, vậy nên tôi đã đá đít nó đi trước để nó đi mách giáo viên. Bố mẹ thằng Suhwan không bao giờ rảnh rang để quan tâm nó, vậy nên khi chúng tôi tới, tôi chỉ thấy anh họ nó đang ngồi sẵn bên cạnh.

Tất nhiên trước khi đến bố đã mắng tôi té tát, nhưng rồi bố quyết định tha cho tôi để chú tâm vào ăn diện.

Bố tôi vuốt tóc rẽ mái, rồi bố trịnh trọng lôi mấy bộ đồ chỉ dùng để gặp đối tác cấp cao ra hỏi tôi xem cái nào đẹp hơn. Bố phí thêm mười lăm phút chỉ để chọn đồng hồ, rồi bố lại dành thời gian suy nghĩ để chọn xe. Chúng tôi suýt nữa đã đến muộn.

Khi được gọi đến để gặp mặt phụ huynh mấy người kia, bố chỉ ăn mặc xuề xòa như một kẻ chán đời. Còn hôm nay đến để nói chuyện với thầy Kim, bố lại cẩn thận mix và layer nước hoa hết một buổi.

Chuyện với bọn kia bố đã giải quyết xong, hôm nay bố chỉ tới để nghe thầy Kim nhắc nhở về thằng con của bố. Thầy nói một hồi, lâu lâu lại đẩy kính, tiếng thầy cứ ong ong bên tai. Tôi và thằng Suhwan đều cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn nhau vì chúng tôi cùng buồn ngủ. Anh họ thằng Suhwan thì ngồi im như phỗng, tôi nghĩ chú ấy đã ngủ mở mắt luôn rồi (anh họ thằng Suhwan kém bố tôi có một tuổi).

Chỉ có bố tôi là tiếc nuối khi cuộc gặp mặt kết thúc. Bố đuổi tôi ra ngoài trước. Anh họ thằng Suhwan đã về luôn, vậy nên chúng tôi cũng quay lại lớp. Người tôi vẫn còn hơi đau, tôi quần nhau với hẳn ba đứa. Thằng Suhwan thì chỉ bị đấm cho một cái xịt cả mắt.

Tôi khép cửa phòng thầy, dù vậy tôi vẫn nghe được tiếng của bố.

"Anh Kwanghee, em rất xin lỗi vì thằng nghịch tử này. Em nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cẩn thận, lần này đã làm phiền anh rồi. Chiều nay tan làm em mời anh đi ăn tối nhé, em xin lỗi thế này không đủ được."

[DuckSponge] Ngày tám tháng sáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ