Gia đình

122 17 0
                                    

Kim Mingyu nhăn mặt bước vào căn phòng tràn đầy những loại khí xanh bốc lên đầy khó chịu, gã bước tới gần bảng điều khiển để kiểm tra và xem xét nó kĩ lưỡng.

"M65, báo cáo" Một tiếng nói đầy máy móc vang lên, Mingyu bực dọc chỉ muốn đập quách cái con robot khó ưa đang đứng đằng sau mình.

"Không có gì đáng lo, được chưa?"

"Ghi nhận báo cáo" Con robot rời đi ngay tức khắc, để lại gã với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, mắt gã lướt qua một dãy số liệu chằng chịt trên máy tính, đôi tay cứ gõ liên tục trên bàn phím không ngừng nghỉ khiến nó dường như sắp bốc khói đến nơi.

"Mingyu, mày muốn phá luôn cả cái đó hả? Mày phá chưa đủ hay gì?"

"Nín mỏ đi, tao đang có việc"

"Ê là tao đang tính giúp mày đấy?"

"Tao mệt quá, qua bấm hộ tao coi"

"Không"

Mingyu đã bực rồi lại càng tức thêm, hừng hực lao về phía người đang đứng sau lưng mình, sẵn sàng đấm nhau một trận tơi tả.

"Một là mày dừng lại trong 3 giây nữa, hai là mày sẽ ngã lăn ra vì đống dầu rò rỉ từ con robot của mày"

Gã ngay lập tức dừng lại khi nghe hết câu nói ấy, trừng mắt nhìn người thấp hơn một chút đang đối diện với gã, nghiến răng mà buông một câu chửi thề.

"Nếu cần giúp thì qua nhờ thằng Seokmin, tao chỉ qua kiểm tra thôi"

"Mày không thể giúp tao được hả Myungho?"

"Không rảnh, à quên, báo cáo đi"

"S23, Kwon Hoshi, 28 tuổi, tình trạng vẫn cần được nghiên cứu thêm"

Myungho ấn nút trên tay của mình, một màn hình nhỏ hiện ra trước mắt y, tự động ghi chép lại một số thứ lên sổ điện tử.

"Còn gì nữa?"

Nhận được cái lắc đầu của Mingyu, Myungho lập tức rời đi sang căn phòng tiếp theo. Ngay khi y vừa rời đi thì những tiếng bíp chói tai vang lên liên tục khiến cho Mingyu giật mình. Cỗ máy đằng sau gã đang không ngừng rung chuyển mạnh mẽ, luồng ánh sáng xanh phát ra từ nó càng lúc càng mạnh hơn, những con số trên bảng điều khiển bắt đầu chạy loạn xạ không theo một thứ tự nào, Mingyu hoảng hốt chạy đến kiểm tra.

"Chết tiệt, mọi thứ vẫn ổn mà" Tay gã thuần thục lướt qua bàn phím, nhập hàng loạt các dãy số theo một trật tự nhất định "Mẹ nó!"

"Myungho! Tới đây mau, gọi cả Seokmin nữa! Có chuyện lớn xảy ra rồi!" Gã lấy hết sức bình sinh mà la lớn, cố gắng gọi hai người bạn của mình đến trợ giúp

Nghe thấy tiếng động ầm ĩ ở gần và tiếng gọi của Mingyu, Myungho liền chạy qua phòng của Seokmin, nhanh tay túm lấy gáy áo cậu mà lôi xềnh xệch qua chỗ bạn mình.

"Chuyện gì!" Myungho với Seokmin bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, dẫu đã làm việc ở đây cũng phải hơn 10 năm rồi, nhưng cả hai chưa bao giờ thấy vụ việc như này xảy ra.

"Tắt nguồn mau!"

Mặc cho lời ra lệnh của Myungho, bộ cảm biến âm thanh vẫn chẳng có chút hồi đáp nào, căn phòng rung chuyển liên tục, trên tường dần xuất hiện những vết nứt vỡ, dường như có áp lực đang đè nén cả ba xuống, khiến họ không thể nào mà đứng vững được, kèm với đó là những tiếng thét gào rất chói tai.

[Seventeen] MAesTRONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ