Tình thương

62 9 0
                                    

Chwe Hansol chạy trong khu rừng rậm rạp, trên tay vẫn còn cầm những linh kiện máy cũ rích, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương.

"Anh!" Mở tung cánh cửa nhà, hơi thở của Hansol gấp gáp, vội vàng đặt đồ trên tay lên bàn làm việc rồi ngồi thụp xuống đất.

"Em làm như bị ai đuổi ấy" Jisoo bật cười, đặt con cún máy của anh lên tấm nệm màu xanh navy rồi tiến tới, kéo Hansol đứng dậy, đỡ cậu đến ghế ngồi.

"Thì đúng rồi đó"

"Hả?"

"Em bị robot đuổi" Không khí căn nhà yên ắng đến kì lạ, Jisoo sững người, ngạc nhiên với mớ thông tin mình vừa nghe được.

"Có sao không?"

"Em hơi mệt thôi" Thở phào nhẹ nhõm, may là em trai của anh chưa bị gì, nếu không chắc Jisoo không thể sống nổi nữa mất.

"Không sao là tốt rồi, để anh lấy nước cho em" Xoa đầu đứa em bé bỏng của mình, Jisoo đi vào bên trong bếp, lấy cho người kia một cốc nước mát lạnh. Anh thở dài, sống ở ranh giới giữa hai thế cực là vậy đấy, việc bị săn lùng, truy đuổi đã chẳng còn lạ lẫm gì nữa, đa phần đều sẽ bị giết hoặc bắt giữ và tẩy não, chỉ có số ít may mắn còn sống sót, trong đó có gia đình của anh, cha ruột của anh đã sớm mất vì bệnh tật, theo nguyện vọng cuối cùng của ông, mẹ anh cưới một người đàn ông khác, cũng chính là cha ruột của Hansol, ông là một người chồng, người bố tốt, nhưng sau một đợt tấn công của robot, vợ ông đã bị giết chết, bỏ lại người chồng tuyệt vọng và đứa nhỏ đáng thương ngày đêm gọi hai tiếng mẹ ơi đầy xót xa.

Hai tâm hồn tan vỡ gặp nhau, họ nhận ra những gì họ thiếu nằm ở người kia, nhận ra những gì họ cần người kia đều có, mẹ của Jisoo và bố của Hansol đã đem lòng yêu nhau và cưới nhau về làm vợ chồng. Cả hai đều tôn trọng ý kiến của con cái họ, đều cho hai đứa trẻ chưa hiểu sự đời thời gian để làm quen trước khi bắt đầu sống chung một nhà. Mẹ của Jisoo, bà Hong, đã rất lo lắng vì sợ cả hai không thể hòa hợp với nhau, nhưng điều Jisoo và Hansol làm đều trái ngược với suy nghĩ của bà, cả hai coi nhau như những người anh em ruột thịt, anh đi đâu, em theo đấy, em leo núi, anh ở đằng sau bảo vệ em.

Tưởng chừng như gia đình nhỏ bốn người sẽ sống hạnh phúc bên nhau, thế nhưng, ông trời lại tàn nhẫn hơn cả, một bệnh dịch quái ác ập tới, cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người, trong số những người nhiễm bệnh, có cả cha mẹ của Jisoo và Hansol, bà Hong thì chỉ bị nhiễm nhẹ nên may sao giữ được mạng, cơ mà ông Chwe thì chẳng may mắn được như vậy, ông ra đi trong đau đớn, quằn quại nằm trên giường bệnh chờ ngày thần chết đến ghé thăm.

Hansol sau sự việc đó thì trở nên trầm lặng hơn trước, chẳng còn cười đùa nhiều nữa, đôi khi Jisoo hay bắt gặp cậu ngồi trầm ngâm, suy ngẫm thứ gì đó, trông rất cô đơn, khiến một người làm anh như Jisoo rất đau lòng. Dĩ nhiên, Jisoo trở thành trụ cột của gia đình, nhưng vì sức khỏe vốn đã yếu ớt của mình, trọng trách đó được đặt lên vai của Hansol, cậu sẽ đi ra bên ngoài, nhặt những linh kiện đổ nát hoặc những đồng tiền xu sớm đã chẳng còn giá trị mang về cho Jisoo, để anh dùng bộ óc thiên tài của mình chế tạo ra những cỗ máy, vũ khí thử nghiệm cho Maestro để lấy lương thực và vật dụng thiết yếu.

Trước đây, có một cậu nhóc kém anh vài tuổi hay đến để vận chuyển những thành phẩm mà anh làm ra, người ấy rất dịu dàng và hiền lành, làm Jisoo cảm tưởng đây chính là tia hy vọng le lói ánh lên trong trái tim khô cằn của mình. Thế mà ông trời lại trêu ngươi anh thêm một lần nữa, khi cậu bé mà anh sớm trao cả linh hồn mình đột ngột biến mất không một dấu vết. Kể từ đó, Jisoo chẳng còn đặt niềm tin vào ai ngoài gia đình nữa, anh cũng chẳng còn đứng tám chuyện tới tối cùng một người vận chuyển nào nữa. Cả con tim và tâm trí anh đã bị người kia cướp mất, chẳng thể tìm lại được.

Nhiều khi anh tự bật cười với chính bản thân mình, đến cả tên người ta còn chẳng biết, chỉ có thể gọi là mặt trời, biệt danh anh đặt cho cậu bé ấy, vì nụ cười đó của cậu, ấm áp như ánh nắng chiếu rọi cuộc đời đầy tăm tối của Jisoo, ấm áp như cái ôm của bố anh, người mà anh đã quên mất gương mặt từ thuở nào, chỉ có thể nhìn tấm ảnh hồi còn trẻ của ông để mà mường tượng ra.

"Của em đây"

"Em cảm ơn" Hansol nhận lấy cốc nước từ tay Jisoo, uống sạch nó trong một hơi.

"Em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, hôm nay anh tự làm cũng được"

"Vâng, nhờ cả vào anh" Hansol đập tay với Jisoo rồi cứ vậy mà nằm lên giường ngủ thẳng tắp, anh bật cười, đắp chiếc chăn được vá từ nhiều mảnh vải khác nhau lên người cậu, nó không có thẩm mĩ chút nào nhưng ấm áp là tốt lắm rồi, đứa trẻ này hôm nay đã vất vả rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Dẫu cho là Hansol 5 tuổi, 15 tuổi hay 25 tuổi thì vẫn mãi là người em trai bé nhỏ cần bảo vệ của anh, và cả sau này, khi cậu 35 hay thậm chí là 85 tuổi, thì vẫn luôn là người em mà anh yêu thương nhất.

Jisoo ngồi vào bàn làm việc, bâng quơ nghĩ về tình yêu đời đời, kiếp kiếp của anh, nghĩ về mặt trời của anh.

Mắt của anh lấp lánh như sao ấy, đẹp thật đó

Cậu bé ấy đã nói thế, nhưng ánh sao đêm là gì? Anh không biết, anh chưa từng được chứng kiến, bởi lẽ, làn sương mù hay thậm chí là làn khói đen dày đặc đầy độc hại này đã che mất những khung cảnh đẹp nhất của thiên nhiên rồi, một thứ tưởng chừng như rất bình thường đối với những con người ở hàng trăm năm trước bỗng trở thành thứ xa lạ đối với nhân loại đang sống tại thời kì này. Nếu ngày trước, họ không vì lòng tham mà mở những cuộc chiến tranh phi nghĩa, nếu ngày trước họ không vì những hành động nhỏ tai hại thì bây giờ, liệu cuộc sống của anh và những người khác có khác đi không? Có tươi đẹp hơn không? Jisoo không biết, có hỏi đến mấy thì cũng chẳng ai trả lời anh cả.

Vùi đầu vào công việc đầy khó khăn của mình, anh cầm những linh kiện bị gọi là đồ bỏ đi kia lên, nhìn ngắm chất liệu và độ bền của nó rồi cứ vậy mà có sáng kiến cho một cỗ máy khác.

"Jisoo à, con không cần phải làm đến vậy đâu" Bà Hong bước đến đằng sau con trai mình, xoa lên mái tóc rối bù xù của anh.

"Mẹ, con không sao đâu ạ"

"Con của mẹ, đừng cố gắng gượng quá, ai cũng có giới hạn của chính mình mà thôi. Rồi một ngày nào đó, con sẽ nhận ra, bên trong mình đã bị tổn thương đến nhường nào, con còn trẻ, đừng ép bản thân phải lớn quá sớm, cả con và Hansol, mấy đứa đều đã hy sinh rất nhiều vì gia đình này, mẹ rất buồn vì chẳng thể giúp gì cho mấy đứa. Nên mẹ mong rằng, nếu các con cần một tấm lưng để dựa vào, một bờ vai để òa khóc, một vòng tay để trở về thì hãy nhớ, mẹ ở đây, và sẽ luôn ở đây bên cạnh các con. Vì đối với mẹ, mấy đứa cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi"

[Seventeen] MAesTRONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ