"Seungkwan, tới đâu rồi?"
"67%, hoạt động khá trơn tru, tuy nhiên vẫn còn vài chỗ chưa hoàn thiện, bộ điều khiển trung tâm vẫn chưa được bên kỹ thuật đem tới nên tạm thời chưa thể chắc chắn được nó có thể đưa vào sử dụng hay không" Boo Seungkwan vừa nói vừa ghi chép từng chi tiết lên cuốn sổ tay bên cạnh, tay còn lại điều chỉnh chiếc kính cậu đang đeo, cơ mặt chưa giây phút nào là được thả lỏng.
"Nghỉ ngơi đi" Jeonghan khẽ tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai cậu, tới khi nhận được cái gật đầu của người em thân thiết, anh mới yên tâm mà mỉm cười.
"Junhwi đi do thám rồi à?"
"Dạ vâng, anh ấy đã rời đi từ tối hôm qua"
"Được rồi, mấy ngày nay em vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, anh sẽ lo phần còn lại"
____________________________
Bước đi giữa dòng người tấp nập, Junhwi nhìn những đứa trẻ lướt qua mắt anh, rồi khi lớn lên, nó sẽ trở nên xuất chúng và làm tay sai cho trí tuệ nhân tạo hay sẽ bị đem đi vứt bỏ như những người khác đây? Thế giới này đã trở nên quá thối nát rồi.
Ghé vào một quán ăn gần đó, mùi dầu máy nồng nặc xộc vào mũi khiến đầu óc anh bị một phen choáng váng.
"Nghe gì chưa? Trụ sở gặp vấn đề, bây giờ đang loạn hết lên đây này"
"Chậc, sớm muộn nó cũng sẽ sụp đổ thôi, tôi cũng chẳng ưa gì chúng nó"
"Bớt nói đi, bọn chúng mà nghe được thì mấy cậu chắc chắn tiêu đời"
Moon Junhwi khẽ cười, tưởng phục tùng như nào, vậy ra cũng chỉ chán ghét như bao người mà thôi, xem ra họ chỉ là những con người đã bị ác tâm ngấm vào tới tận xương tủy, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên rằng cả nhân loại đang dần đi đến bờ vực tuyệt chủng, nếu ai cũng sẵn sàng hi sinh thì cuộc chiến sinh tồn này đã sớm kết thúc từ hàng trăm năm trước rồi, và có lẽ rằng, nó thậm chí sẽ không bao giờ xảy ra nếu con người suy tính khôn ngoan hơn một chút.
Đưa tiền cho chủ quán rồi bước ra bên ngoài, anh đứng khựng lại, cảm nhận một nòng súng lạnh giá đang chĩa thẳng vào sau đầu mình, không một chút hoảng sợ hay do dự, Jun quay người ra đằng sau, mặt đối mặt với cái người đang đằng đằng sát khí, cái người có thể bóp cò và bắn chết anh bất cứ lúc nào.
"Em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Lee Chan?" Nhìn thấy một gương mặt thân quen mà anh đã lâu không gặp, trong lòng Jun nổi lên một chút xót xa.
"Ngươi là ai?"
"Bình tĩnh đi, tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ đi dạo một chút thôi"
"Người của Maestro đúng chứ? Bắt hắn ta lại" Dino phẩy tay, ra lệnh cho đám robot đang đứng phía sau mình. Những cỗ máy đấy thấy tín hiệu của cậu, chúng tiến lại gần và bao vây Jun, bịt chặt mọi đường trốn thoát của anh.
"Xin lỗi nhưng tôi đến đây không phải để bị bắt đâu" Ngoài dự đoán, Jun lấy từ trong túi một con dao rồi đâm vào nơi hiểm yếu nhất của người máy đang đứng trước mặt mình, anh ngay lập tức thoát khỏi vòng kèm cặp và đá bay khẩu súng của Dino lên cao rồi chạy đi mất, không quên để lại một câu tạm biệt cho người đồng đội cũ đã lâu không gặp.
____________________________"Mày vào trước đi"
"Không, mày vào trước"
"Thằng Myungho sinh sau bọn tao nên bọn tao nhường mày đấy"
"Ê mày đẻ đầu đấy Seokmin, vô trước đi, kính lão đắc thọ"
"Gyu, mày vào trước đi, mày to con nhất mà"
"Không! Mày đi mà vào ấy!"
"Lỡ đâu chết thì sao, mày khổng lồ như này chắc chả sao đâu"
"Mày lấy cái định luật đó ở đâu ra vậy?"
"Vote đi, tao vote thằng Seokmin"
"Ừ tao cũng vote thằng Seokmin"
"Lỡ đâu tao chết thì sao?"
"Thì chết thôi chứ sao"
Seokmin nước mắt lưng tròng đẩy cửa bước vào, ánh nhìn tủi thân đặt lên cái người vừa buông lời nói như cứa vào tim cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng đều đều kia.
"Mày nhìn gì mà nhìn, vào đi" Đạp vào lưng người đằng trước, Myungho lườm cậu một cái rồi tiện tay đẩy luôn Mingyu vào trong.
"Báo cáo, M64, M65 và M66 đã đến" giọng nói vô hồn của con robot đứng ngay lối vào vang lên.
Myungho cúi thấp đầu rồi ra hiệu cho hai người bạn của mình làm theo. Seokmin và Mingyu nhìn thân hình cao ngạo đang ngồi trên ghế trước mặt bọn họ, tò mò người phía sau lớp mặt nạ đó là ai.
"Tôi phải gửi lời khen đến các cậu vì đã đánh thức được S23" Chất giọng của một người đàn ông vang lên, vậy ra hắn không phải là bọn robot vô tri vô giác.
"Cảm ơn tổng tư lệnh" Mồ hôi lạnh trên trán Myungho toát ra liên tục, y biết người này, đây là người đã một mình giết sạch một tổ đội hơn nghìn người của Maestro, chỉ những người ngu ngốc mới dám động vào hắn. Cố điều chỉnh hơi thở của mình, gương mặt lo lắng của y lọt vào tầm mắt của Mingyu và Seokmin, họ không biết đó là ai nhưng nhìn bộ dạng căng thẳng của Myungho, cả hai biết người ngồi đối diện họ không hề đơn giản, huống chi đó lại còn là tổng tư lệnh, chức vụ gần như cao nhất của bộ máy Reform này.
"Tôi có nhiệm vụ dành cho các cậu, hãy canh chừng S23 thật tốt, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ đào thải các cậu"
"Rõ"
Sau khi rời khỏi căn phòng đó, cơ thể Myungho như bị rút hết sức lực, y ngồi thụp xuống đất, mặt tái xanh lấm tấm mồ hôi, tự cắn môi đến bật máu. Dẫu cho tinh thần y có vững đến đâu thì khi đứng trước vị lãnh đạo tỏa ra một cảm giác không hề dễ chịu kia thì mọi bức tường kiên cố đều bị đạp đổ hết.
"Mày làm sao đấy" Seokmin đi tới, vỗ nhẹ lên vai của người đang run cầm cập kia.
"Trông mày như thấy ma ấy"
"Cỡ nó còn đấm cả ma ấy chứ sợ gì"
"Tổng tư lệnh làm nó sợ đến thế cơ á?"
"Vui lòng di chuyển đến nơi đã chỉ định" Tiếng rè rè của robot vọng ra từ căn phòng dịch chuyển gần đó. Mingyu giữ lấy áo của Myungho rồi xốc y lên nhẹ tênh.
"Đi thôi"
Cả ba đi xuống căn hầm tối tăm của trụ sở, nơi S23 đang được đặt trong một cái kén chứa đầy chất lỏng màu xanh dương. Khi nhìn thấy người tên Hoshi kia, nước mắt của Seokmin và Myungho lại tiếp tục chảy xuống không ngừng. Hai gương mặt biểu hiện rõ tâm trạng rối ren quay sang nhìn nhau, cảm giác thân quen này là gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] MAesTRO
FanfictionNăm 2158, trí tuệ nhân tạo lên ngôi, con người bị đày đọa xuống tận cùng của chuỗi thức ăn, không còn một chút tiếng vang trong xã hội sớm đã mục rữa này. Họ phải lẩn trốn, chui rúc ở những nơi sâu thẳm nhất để tránh khỏi sự truy sát tận gốc của các...