"Soonyoung! Lại đây"
"Sao thế anh?" Soonyoung nhìn người đang nở nụ cười tươi trước mặt mình, trong lòng không khỏi tò mò.
"Chúc mừng em đã gia nhập đội" Những tiếng cổ vũ từ đâu xuất hiện làm cậu giật mình.
"Tự nhiên lại..." Jeonghan xoa đầu người em thân thiết của anh, đôi mắt hiện rõ sự tự hào và niềm hạnh phúc, anh cầm lấy thanh kiếm màu xanh lục đầy huyền bí rồi đưa cho Soonyoung. Đó là thứ vũ khí đa năng nhất mà anh từng làm ra, nó vừa là kiếm, vừa là súng, đôi khi còn có thể được dùng như một vật truyền tin.
"Em..." Khóe mắt của Soonyoung ửng đỏ lên, mũi cậu bắt đầu cảm thấy cay cay.
"Anh tin em, cho phép anh được tặng nó cho em nhé?"
Ôm chầm lấy thanh niên đang khóc nức nở, Jeonghan nhẹ giọng an ủi Soonyoung, anh dịu dàng xoa lưng cậu, giúp cậu bình tĩnh lại.
"Sướng nhất mày rồi nhé" Một người đồng đội của Soonyoung tiến tới và vỗ vai cậu kèm theo một nụ cười đầy vui vẻ.
"Em hứa sẽ làm thật tốt...hức, em sẽ không để...ức...anh phải thất vọng đâu" Soonyoung mếu máo nhìn Jeonghan, gương mặt tèm nhem nước mắt ấy khiến anh bật cười.
"Nhớ đấy nhé"
.
.
.
.
.
."Soonyoung! Tránh xa khỏi đó mau!"
"Soonyoung, nhìn anh này"
"Soonyoung, đừng..."
"Soonyoung, anh xin lỗi"
"Soonyou-..."
____________________________
"Mingyu, dậy dậy" Seokmin lay lay vai người bạn đang nằm ngủ dưới sàn nhà của mình.
"Cái gì?"
"Mở rồi"
"Cái gì m-mở"
Cảnh tượng trước mặt Mingyu khiến gã kinh ngạc,hai mắt mở to, cổ họng như nghẹn ứ lại, muốn nói nhưng chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Một người đàn ông tóc bạch kim bước ra từ chiếc kén, kèm theo đó là những chất lỏng nhầy nhụa gớm ghiếc dính trên bộ quần áo của hắn ta. Hơn hết, bạn gã, Myungho đang đứng trước mặt người đó như bị đóng băng, nước mắt không ngừng lăn xuống má y.
"Myungho! Myungho! Mày nghe thấy tao nói không!"
"H-hả?" Myungho như bừng tỉnh, vội vùi ra đằng sau, y cầm chiếc máy tính bảng bị rơi xuống đất kia và điên cuồng ghi chép trước khi hét lên "Seokmin, gọi cảnh vệ vào đây mau!"
"Sao lại-... "
"Nhanh lên, mày có muốn bị chém chết không!"
Seokmin giật mình, nhanh chân chạy ra ngoài, cố gắng tìm một tên cảnh vệ nào đó ở quanh đây. Khi cậu trở lại cùng với một tên bảo an thì thấy cả hai người bạn của cậu đang ra sức ngăn cản gã đàn ông đang lên cơn điên mà cầm một mảnh thủy tinh dài chém loạn xạ.
Cánh tay của Mingyu có một vết rạch dài, máu không ngừng chảy ra từ chỗ đó, Myungho cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chân y khuỵu xuống, ống quần thấm đẫm chất lỏng màu đỏ rượu. Tên bảo an nhanh chóng dùng súng điện cố áp chế người đàn ông kia nhưng vô hiệu, hắn ta vẫn tiếp tục làm loạn, tới khi Seokmin tiến lại gần bảng điều khiển của cái kén và tắt nó đi thì tạm thời người kia mới ngã nhào xuống, bất tỉnh nhân sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] MAesTRO
FanfictionNăm 2158, trí tuệ nhân tạo lên ngôi, con người bị đày đọa xuống tận cùng của chuỗi thức ăn, không còn một chút tiếng vang trong xã hội sớm đã mục rữa này. Họ phải lẩn trốn, chui rúc ở những nơi sâu thẳm nhất để tránh khỏi sự truy sát tận gốc của các...