Chương 17 : Sau này

61 3 0
                                    

Chợp mắt trên ghế chờ được một lúc thì Atsumu bỗng chốc tỉnh dậy và có một vị bác sĩ hỏi "Anh có phải người nhà của bệnh nhân Hinata không ?"

Mắt Atsumu căng ra, tay cầm vào lay bác sĩ mà không giữ nổi bình tĩnh rồi trả lời "Vâng tôi là người nhà của bệnh nhân Hinata, cậu ấy ra sao rồi ?"

Vị bác sĩ thông báo cho anh nghe tin "Dừng lại đi đừng lay tôi nữa, ca phẫu thuật đã thành công bệnh nhân Hinata không sao anh có thể vào thăm cậu ấy vào chiều nay. Bệnh nhân bị gãy tay và chân phải, lại còn tổn thương phần mềm nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu, cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa khi thuốc mê hết tác dụng "

Atsumu nhẹ nhõm đôi phần khi nghe lời bác sĩ nói vậy thì cũng nhẹ nhõm đôi phần nhưng rồi lại vội vàng chạy nhanh đi mua thứ gì đó cho Hinata để khi tỉnh dậy cậu có gì đó để bỏ bụng. Chạy vào hàng cháo, mua vội một suất cháo thịt băm nhỏ, Atsumu vội quay trở lại bệnh viện. Trong lúc chạy, anh vô tình đi ngang qua một cửa hàng trang sức và thứ đã thu hút sự chú ý của anh là một cặp nhẫn vàng bạc lấp lánh. Dừng chân lại ngắm nhìn chiếc nhẫn đôi ấy, Atsumu có chút suy nghĩ về tương lai của hai đứa nhưng rồi lại tiếp tục chạy về bệnh viện.

Vào phòng bệnh của Hinata, Atsumu nhìn thấy cậu nằm trên giường đôi mắt vẫn chưa mở, nhắm tịt lại. Lúc này Atsumu ngồi cạnh bên Hinata, cầm lấy bàn tay của cậu mà vui mừng vì cậu vẫn còn đó, vẫn ở bên anh. Không biết từ lúc nào nước mắt của anh đã lăn dài trên má, đôi mắt thâm vì không ngủ được một giấc tử tế. Anh nằm gục xuống bên cạnh Hinata rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Được một lúc thì Hinata tỉnh dậy, mở mắt ra không thấy ai trong phòng. Cậu cố xoay người để nhìn xung quanh thì thấy Atsumu đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường còn người thì tựa xuống chiếc giường của cậu mà ngủ. Hinata không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh nên cũng cứ để vậy mà ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Đến khi mẹ cậu cùng với em gái đến thì, Shouyo mới cất tiếng chào hai người khiến Atsumu tỉnh dậy. Lúc này mẹ Hinata cảm ơn Atsumu rồi nó rằng anh có thể về và để cho hai người chăm sóc Hinata. Nghe theo lời bác gái anh cũng ra về nhưng mặt vẫn lộ rõ sự tiếc nuối khi không thể ở bên người yêu. Dù vậy nhưng phần nào anh cũng muốn gia đình họ có không gian riêng tư để trò chuyện.

Thấy con trai mình bị tai nạn như vậy, mẹ Hinata cũng thấy đau lòng lắm chứ

"Vậy con có còn đau không Shouyo-kun ?"

"Con ổn rồi mà mẹ"

"Nếu tay chân khó chịu thì nhớ phải bảo mẹ nhé"

"Vâng thưa mẹ"

...

"Vậy con còn định giấu mẹ chuyện này đến bao giờ nữa ?"

"Chuyện gì vậy mẹ ?"

"Thì chuyện con với cậu trai tóc vàng lúc nãy đó"

Hinata đỏ mặt khi nghe mẹ cậu nói vậy vì dù đã công khai chuyện hai người yêu đương trên mạng xã hội nhưng ở Miyagi, mẹ cậu cũng không hay dùng điện thoại để xem tin tức hay lướt mạng xã hội và cậu khá chắc rằng người kể cho mẹ chuyện này không ai khác ngoài Natsu ra nên đã quay sang lườm đứa em gái của mình đang ngồi bên cạnh.

"Em đã kể những gì hả Natsu-chan ?"

"Em có kể gì đâu onii-chan"

Natsu miệng thì nói vậy nhưng mắt thì cứ liên tục nhìn sang bên phải và toát mồ hôi hột nên Shouyo cũng đã chắc chắn rằng ai là người đã kể cho mẹ chuyện này. 

"Thôi thì dù có thế nào thì mẹ cũng biết nhưng con không nghĩ mẹ sẽ biết điều đó vào hôm nay và trong tình trạng như thế này"

"Không sao con cứ nói đi"

"Con thích anh ấy, thích Miya Atsumu rất nhiều và hiện tại tụi con đang hẹn hò ạ"

Nhìn ánh mắt đầy cương quyết không một chút lay động của Hinata khi nói lên điều đó, mẹ cậu cũng đã chắc chắn rằng đó là sự thật mà nói với cậu

"Chuyện này mẹ sẽ ủng hộ các con vì dù sao tình cảm thì cũng không ép buộc được mẹ mong con sẽ hạnh phúc và không phải hối hận với lựa chọn của mình Shouyo-kun"

"Cảm ơn mẹ nhiều vì đã ủng hộ tụi con"

"Mà mẹ nghĩ con đã chọn đúng người rồi đấy"

"Sao ạ ?"

"Nhìn này, mẹ chụp lại đó"

Hinata nhìn vào nhưng bức ảnh trên máy mẹ mình. Đó toàn là những bức ảnh của một chàng trai tóc vàng lúc nào cũng lo lắng nhìn vào phòng bệnh, đôi mắt thâm quầng rồi thêm cả khi anh vén chăn cho cậu khi cậu còn hôn mê và cả cái cách anh nắm lấy bàn tay của cậu một cách đầy trân trọng, nâng niu. Nhìn vào những bức ảnh ấy, Hinata nở nụ cười mà cảm thấy ấm lòng vì biết rằng Atsumu yêu thương cậu đến nhường nào. Quay ra thì đã thấy một hộp cháo anh đã mua được đặt ngay ngắn trên bàn và dán note "Dậy thì ăn luôn nhé Shouyo-kun". Cầm hộp cháo vẫn còn đang ấm mà lòng cậu thấy rạo rực trước sự quan tâm này.

"Mà con vẫn chưa ăn gì từ tối qua đúng không, đưa hộp cháo đây mẹ đút cho nào"

"Vâng "

"Onii-chan sướng thật, được đút như em bé luôn kìa"

"Em thử bị như anh xem"

"Thằng này không được an nói bậy bạ"

"Không dám đâu, đau lắm"

"Mà khi nào anh dẫn anh rể em về nhà mình đây em nôn lắm rồi đó nha"

"Mẹ cũng chờ lâu lắm rồi, nhớ thu xếp dẫn nó về nhà mình chơi mấy hôm đấy"

"...V-âng...." - Hinata nói với giọng khá miễn cưỡng 


...


 Ra khỏi bệnh viện Atsumu ghé vào tiệm trang sức lúc nãy và hỏi mua cặp nhẫn anh vừa thấy. Cặp nhẫn long lanh nằm gọn trong tay anh được điêu khắc tinh xảo với dòng chữ MA x HS nhỏ viết tắt cho tên của hai người họ được khắc phía trong chiếc nhẫn. Chiếc hộp nhung đỏ đựng hai chiếc nhẫn được anh nâng niu, trân trọng. Atsumu đang chờ đợi một cơ hội thích hợp, một ngày mà anh có thể lôi chiếc hộp đó ra mà nói với Shouyo rằng.

"Liệu em có chấp nhận cưới anh không, Hinata Shouyo ?"


...


 Mình là học sinh lớp 9, năm nay sẽ thi tuyển sinh vào 10 nên có thể đây sẽ là chương cuối mình viết trong tháng 5 này nhưng CÓ THỂ thôi nha. Nếu thật sự rảnh thì mình sẽ lại trồi lên đây viết tiếp. Cảm ơn mọi người nhìu nha ( ≧°◡°≦) 




AtsuHina | Anh thích em Hinata ShouyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ