01

294 37 13
                                    

Em biết chị vào một đêm trời lộng gió. Đêm hôm ấy, em ngủ không được nên lén bố mẹ ra ngoài đi dạo cho thoải mái vì không có ý định đi ngủ.

Cũng khuya rồi nên chẳng lấy một bóng người ngoài phố. May thay cửa hàng tiện lợi gần đấy vẫn mở cửa, em lấy trong túi ra những đồng tiền còn thừa bước vào cửa hàng và mua một chút đồ ăn lót bụng.

Sau khi mua xong, em ra nơi công viên ngồi thưởng thức và ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Gió thổi không ngớt cứ thế quẩn quanh khắp nơi. Trời tối sụp được thắp sáng bằng những ngọn đèn nơi góc phố.

Lúc ấy, chị cầm đàn đi đến phía ghế ngồi đối diện. Đôi mắt chị to và long lanh, chất chứa cả tâm hồn cao đẹp nơi đáy mắt.

Mắt chị mải mê nhìn đàn, đôi tay lướt trên những sợi dây đàn mỏng manh tạo ra một thứ âm thanh nhẹ nhàng, động lòng. Đôi tay nhỏ bé, mảnh khảnh chơi đàn thật hay.

Có lẽ vì dành quá nhiều tình yêu cho âm nhạc nên chị không để ý đến em. Cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Nhưng mà em cũng không quan tâm mấy cái đó vì mấy ai quan tâm người lạ đâu nhưng mà ít nhất cũng phải nhìn xíu chứ nhể?

Ăn xong thức ăn thì em cảm thấy cũng không cần ở lại làm gì nên đứng lại đem mớ vụn vặt vứt vào thùng rác rồi đi về.

Hình như cảm nhận được chuyển động của em nên chị cũng đã nhìn một chút rồi nhỉ?

//////////////

Hôm sau là ngày khai giảng của Iroha. Vì là khai giảng nên trước đó có rất ít thời gian để làm quen bạn bè ở cấp 3 nên em cũng chỉ mới quen được một vài bạn nhưng thân thì chỉ có một bạn.

Trong khi đang ngồi trên ghế đợi nhà trường thực hiện khai giảng thì cô bạn ấy có nói với Iroha rằng:

" Iroha, mình nghe ngóng được một tin rất hay trong ngôi trường này đó, cậu có muốn nghe không?"

Nghe cũng khá thú vị, và vì chỉ mới lên lớp 10 nên mấy cái thông tin về trường thì cũng nghe cho biết.

" Ừm, cậu kể đi mình sẽ nghe"

" Hồi trước, trường mình một nhóm bạn siêu nổi tiếng trong trường luôn ấy!! Mà nổi tiếng từ lúc họ học lớp 10 đến lúc ra trường luôn cơ, trường mình học sinh mê mẩn quá trời, đến mức mà khi họ ra trường, trường mình còn chẳng tìm được ai như họ"

" thú vị quá! Còn thông tin gì nữa không?mình muốn nghe"

" Ok, phải kể đến là Park Minju, hoa khôi của trường, nghe nói chị ấy vô tình đăng ký ai ngờ lại được giải thành hoa khôi, hoa khôi suốt mấy năm liền học tập, ra trường rồi mà học sinh trường mình vẫn tự hào nói chị ấy là hoa khôi của trường, cho đến bây giờ trường mình còn chẳng chọn được ai như vậy, chị ấy cùng với bạn còn trúng tuyển đại học Belift cơ mà."

" Tuyệt vời thế! Kể tiếp kể tiếp đi"

Chỉ mới nghe được mấy câu mà Iroha đã thấy cảm thán không ngừng, giỏi quá đi mất. Ước gì một ngày nào đó em cũng được gặp bọn họ.

" Tiếp đến là Noh Yunah, trời ơi cũng không phải dạng vừa, người ta là hội trưởng của trường, xinh đẹp, giỏi giang. Bây giờ không còn kế nhiệm nữa nhưng mà thành tích của chỉ thì treo đầy tường trong phòng hội, ngưỡng mộ quá đi mất. Xong là Sakai Moka, là trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường, chỉ ấy giỏi lắm. Từ đó đến giờ cứ là chương trình âm nhạc của trường thì chỉ quản lí, một mình tạo dựng lên hết, chỉ cho thành viên trong câu lạc bộ, nhảy múa, hát ca các thứ. Còn đại diện trường đi thi này thi nọ, chị ấy dẫn dắt cả câu lạc bộ đúng đỉnh"

i.l.y// mokarongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ