" hay không? Iroha. Chị đã sáng tác nó hôm qua."
Khuôn mặt in hằn vết đượm buồn đã có từ bao giờ mà em chẳng hay biết. Vì sao? Nói em đi, chị ơi?
" Dạ hay lắm! Mà chị có làm nhạc luôn hả?"
" ừm...cũng không hẳn, chỉ là ngẫu hứng thôi em"
Giọng chị đột nhiên nhỏ dần, nghẹn lại một chút. Chẳng hiểu vì sao.
" chị muốn khóc quá em..."
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chị khóc vì điều gì. Một đứa chỉ mới quen 1 ngày có gì mà chị lại sẻ chia.
" thôi đừng khóc, nếu buồn phiền gì thì cứ nói ra chứ đừng khóc, nhé?"
" ừm..chị biết rồi. Cái đứa sinh viên năm 2 như chị khóc trước mặt một nhóc lớp 10 nhìn kì hoặc lắm đúng không? Trông thật trẻ con."
" dạ không, không phải như chị nghĩ đâu ạ. Chị nghĩ nhiều rồi."
" Hokazono Iroha, trong đầu chị trống quá, chẳng nghĩ được gì cả, xin lỗi nhé! Rủ em nói chuyện mà toàn làm em khó xử thôi. Em giận cũng được, chị sai rồi"
" dạ không sao, chị không có sai em cũng không có giận."
Moka phì cười nhẹ một tiếng.
Chị đứng lên, lặng lẽ nhìn vào một khoảng trời xa xăm, suy tư suy nghĩ.
Em cũng chẳng đoán được trong đầu chị đang nghĩ cái gì. Rốt cuộc là vì cái gì? Ngốc đến mức không biết luôn sao
" iroha, mình kết bạn mạng xã hội đi, rồi mình về, dù có ở đây thêm bao lâu đi chăng nữa, không có gì để nói thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa"
Chị lên tiếng.
" dạ, cũng được ạ"
Em và chị thành công kết bạn.
" giữ bí mật nhé! Chỉ riêng chúng ta biết thôi"
" dạ"
" đi thôi! Nhà em ở đâu, chị đưa về"
" dạ thôi! Phiền chị lắm! Em tự về được ạ, chị về nhà an toàn nhé!"
" Tiếc vậy? Thôi không sao, em cũng vậy nha"
Moka không quên xoa đầu em một cái. Cái xoa nhẹ nhàng mà rung động lòng người.
" cảm ơn vì đã ở lại nói chuyện với chị, nhóc con"
" dạ, chào chị em về"
" Bái baiii"
Nhìn em đã dần xa được một lúc. Moka mới dọn dẹp mọi thứ rồi vác đàn trở về nhà.
Trên đường đi, chị cứ suy nghĩ mãi thôi, nghĩ về em
Chỉ mới một ngày...
Mà đã gây ấn tượng nhiều đến thế
Thú vị lắm!
Những ngày hôm sau, chị lại hẹn với Iroha để chơi với em. Con bé dễ thương. Đến bây giờ mới tìm được người làm mình cười nhiều đến như vậy.chắc bệnh tình sẽ đỡ nhiều hơn thôi, mong chờ vào em cả nhé, iroha nhỏ bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
i.l.y// mokarongz
FanfictionI Love you Không biết nữa, phải làm sao " Mình thích em" " Mình yêu em"