Moka chỉ cười thầm trong lòng rồi bước đi cùng em. Chị có câu hỏi nảy trong đầu nhưng không hỏi em. Đến cùng, vì thắc mắc nên cũng mở lời.
" Iroha nè! Nếu một ngày chị tỏ tình em thì sao?"
" Thôi, chị đừng giỡn nữa"
Iroha vẫn thản nhiên nhìn Moka mà cười, em cười xinh lắm! Giá như ngày nào, giờ nào, phút nào cũng thấy thì tuyệt vời biết mấy. Moka yêu em.
" Iroha, bé ơi, chị nghiêm túc"
Iroha ngạc nhiên, lúc sau một khoảng im lặng bao trùm. Cả hai vẫn đi nhưng khoảng cứ thế mà dần cách xa.
" Xin lỗi, về nhé! Làm em khó xử rồi, nhưng thực sự em không thích chị chút nào sao?"
" Chuyện đó..."
" thôi, không trả lời cũng được, có lẽ chỉ đoán được rồi, chị đưa em về"
" Ừm...dạ"
Lý do vì sao Iroha không trả lời. Moka không biết, trong tâm trí Iroha cũng không biết. Rốt cuộc là làm sao? Em sợ, nếu đồng ý thì một ngày nào đó chị rời đi, thì chúng ta có còn làm bạn như những phút giây vui vẻ như thế này không.
Moka đưa em về, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, chị không còn những cử chỉ thân mật nữa. Có ích kỷ quá không nếu em chỉ muốn chị ở bên em mãi nhưng nếu sự hèn nhát cứ đoái hoài mãi thì em chẳng giữ được gì đâu.
" cảm ơn chị "
Moka chỉ lẳng lặng gật đầu.
Cả hai chẳng nói câu nào nữa. Mọi thứ trở nên khó xử vô cùng, thấy cánh cửa mở ra nên Iroha cũng quay lưng lại và bước vào nhà. Có một điều, em muốn xem Moka đã về chưa vì trong lòng bất an rằng " chị sẽ chẳng về đâu"
Quay lại, em thấy Moka vẫn đứng đó với đôi mắt ngấn lệ.
" Moka, về nhà....an toàn"
" Ừm...chị đi, bye em"
" Moka, khoan...tối 8 giờ, gặp em ở công viên chút được không? Em có điều muốn nói"
Moka lần này cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, em mừng thầm vì chị chẳng chọn lắc đầu, nếu lắc đầu e rằng em chẳng thể thổ lộ tình cảm bấy lâu với chị.
Tối hôm đó, em lựa cho mình một bộ đồ bản thân thích và mong rằng người mình thích sẽ thấy nó đẹp.
Em chần chừ nhưng bước chân vẫn bước ra công viên. Nơi đầu tiên em thấy chị cầm đàn thảy những nốt trong trẻo, là nơi ngày đầu quen biết, chị đã dắt em ra đây trò chuyện, là nơi em sẽ luôn nhớ về nó.
Em ngồi lên ghế, hôm nay em ngoại lệ cho bản thân được phép điệu đà, đánh chút son. Mặc dù không thích son cho lắm nhưng em thề em chỉ tô một chút son cho môi đỏ nhẹ lên thôi chứ không đánh lố đâu.
Ngồi đợi hoài đợi mãi chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Em nhắn tin, gọi điện chị cũng không trả lời. Em cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Lúc đó chị đã gật đầu đồng ý rồi mà, nếu chị không đến để em nói tình cảm này ra với chị thì sau này, chúng ta sẽ ra sao đây.
Xin lỗi vì đã làm chị khó xử lúc đó, bây giờ em hối hận rồi
Chị bỏ em rồi sao? Em cứ thấy tủi thân như nào, được rồi em cảm thấy trái tim mình thực sự bị bóp nát rồi đấy, nào, chị hãy đến chữa lành đi chứ. Bây giờ, lồng ngực em khó chịu lắm. Mũi em nồng lên một thứ gì đó xộc xộc, khóe mắt cay chút, lát sau, nước mắt đã lấp đầy đôi mắt và rơi xuống một cách vô thức. Sao thế này?
Hồi lâu nữa, chị vẫn không đến, em cũng nhận ra bản thân đã chảy nước mắt, lúc đó em đã khóc nhiều hơn, khóc òa lên.
Vừa lúc, Moka cũng vội vã chạy lại.
" Xin lỗi Iroha, chị..., hả em khóc sao? "
Lúc này, Iroha mới ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt thì không ngừng chảy.
" Thôi, em đừng khóc nữa, chị cứ tưởng là em bỏ về rồi"
" Còn em cứ tưởng chị sẽ không đến, chị sẽ bỏ mặc em"
" Đó là lí do em khóc à?"
Iroha nhẹ nhàng gật đầu. Moka cũng nhìn em mỉm cười trông rất tình.
" Chà! Này Iroha xinh quá, điệu quá nè, công nhận đẹp thật đó"
Em không phản ứng lại thì càng có cớ để chị dỗ em hơn.
" Em đừng khóc nữa, đẹp gái khóc xấu lắm!"
" Em xấu mà...em đâu có đẹp đâu.
Moka ngồi xuống xoay người em lại, nhìn thẳng vào mắt em với đôi mắt dạt dào yêu thương.
" một mình chị thấy em đẹp là được thôi mà, bộ em không thích sao?"
" em...em thích"
" đó, vậy thì gái đẹp trong mắt chị là bé, cho nên chị không muốn thấy bé khóc đâu, có khóc cũng phải khóc trong lòng chị chứ"
" Iroha, nghe chị đàn nhé! Đã bao lâu rồi em chưa nghe chị đàn đúng không? Bây giờ bù đắp được chưa nè"
Chị lấy đàn ra rồi đàn, chắc muốn ôn kỉ niệm xưa, chị toàn đánh mấy bài cũ thôi, dù đã lâu nhưng em vẫn in nó trong kí ức.
" Hay không? Hay không?"
Moka nhí nhảnh nhìn em
" Moka, chị nhoi quá!"
" thôi đừng nói vậy chứ, hay mà đúng không?"
" hay"
" Iroha, em nói đi, em hẹn chị ra đây rốt cuộc là nói gì chứ?"
" Thật ra...em xin lỗi vì đã làm chị khó xử lúc đó, em thấy em có lỗi, em nghĩ chị buồn lắm! Em hèn hạ lắm đúng không? Vì sao chị vẫn vui vẻ với em, nhiều lần em còn chối bỏ tình cảm của chị cơ"
Moka nghe xong thì trơ mặt ra ngạc nhiên, chị nhìn em lắc đầu mấy cái.
" Nghe này, em muốn biết vì sao đúng chứ? Nghe rõ nhé"
Moka nghiêm túc nhìn vào mắt em một hồi lâu.
" Vì....mình thích em! Em làm người yêu mình nhé?"
" Mình cũng thích chị! Mình muốn yêu chị lâu rồi"
Moka mỉm cười, rồi từ từ nhướn người lên, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn ngọt ngào khiến em bất ngờ. Chỉ hôn nhẹ thôi rồi ôm em vào lòng, ôm trọn tấm lưng nhỏ bé.
Trong lúc em còn chưa choàng tỉnh về nụ hôn ban nãy thì Moka đã ghé sát vào tai em, thì thầm
"Mình yêu em, Iroha"
BẠN ĐANG ĐỌC
i.l.y// mokarongz
FanfictionI Love you Không biết nữa, phải làm sao " Mình thích em" " Mình yêu em"