06

72 18 7
                                    

"Xin rút lại lời nói, chỉ dám ôm chứ không dám làm gì hơn"

" Sao vậy? Ngại hả bé, tưởng mạnh miệng lắm cơ"

" Không..không có nha, đừng có trêu em!!"

Iroha ngại đến đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, thậm chí còn xích ra chỗ khác luôn. Chẳng thèm ngồi với chị nữa.

" nè nè, thái độ gì đây hả?"

" không có gì hết, tốt nhất là hãy giữ im lặng đi"

" Bộ thích chị hả? Ngại hết rồi kìa"

" không có!!"

" Chị biết em thích chị mà, đừng giận nữa, đừng xạo nữa luôn"

Tự nhiên nay chị lên cơn học đâu ra mấy câu tán tỉnh người khác như thế này. Không ngại thì rõ là nói dối.

"Chị thích đặt điều nói người khác quá ha"

" chị là vậy mà, thôi thôi đừng giận nữa, sau này em muốn gì chị cũng chiều"

Nghe xong Iroha liền quay mặt lại, cái mặt tươi rói cùng với nụ cười chói chang.  Vẻ bất ngờ lắm, có lẽ là khoái lắm nhỉ? Dù gì phần lợi cũng thuộc về mình cả mà. Sau này lỡ có chuyện gì xảy ra Moka cũng sẽ hết đường để cãi.

" Hết giận rồi! Lời nói khi đã nói ra thì phải giữ lời đấy nhé!"

" Hứa luôn, uy tín nhá"

" Okeee"

Hôm sau, cũng đã hết thời gian được nghỉ lễ. Cả hai đều phải đến trường.

Sáng sớm, khi em còn chưa tỉnh ngủ, chị đã bấm chuông liên tục, rất ồn ào. Iroha còn tưởng bọn trẻ trong xóm lại lên trò chọc phá nhà hàng xóm đấy chứ!

Mở cửa ra, trước mặt là Moka mặc đồ tươm tất, đồ áo gọn gàng sạch sẽ. Còn bản thân thì còn chưa tỉnh ngủ. Quê lắm nên em đã quay vô trong nhà.

" Này! Đừng ỷ em ở nhà một mình rồi muốn phá gì thì phá nha!!"

" Ơ...chị qua chở bé đi học. Không muốn sao?"

" Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả, quê lắm! Moka đừng vào, ở ngoài chút được không?"

" Iroha ơi ở ngoài lạnh lắm! Lạnh lắm luôn, Em định để người yêu tương lai ở ngoài đây sao? Đồ tàn ác, em ăn hiếp chị!"

" Nè! Em với chị chưa có gì đâu đấy!! Đừng ảo tưởng, muốn vào thì vào đi, làm như em cấm không bằng"

" Mốt phải qua nhà Iroha bắt em dậy sớm thôi! Còn vụ người yêu tương lai á? Ban đầu gặp nhau đã là người yêu rồi mà do nhóc không chịu đấy thôi, trước sau gì cũng vậy thôi, sợ bé không có tình cảm thôi à"

" Đồ ngốc! Nói nhiều quá đấy. Đó là sự thật mà, em không có thích chị xí nào"

" Thấy có lỗi với trái tim thì nói liền đi bé, chị biết em nói dối mà"

Sao Moka đoán hay thế nhỉ? Nói dối là thật. Nhưng nếu em nói thích chị thì sao? Ai biết được những câu nói đó của chị là nói đùa hay nói thật.

Em thích chị từ lần đầu tiên gặp mặt, cái dáng vẻ, cái giọng điệu, sự thân thiện, chân thành của ngày hôm ấy đã mở khóa trái tim em như thế nào? Em đều nhớ rõ như in.

i.l.y// mokarongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ