"Đâu có ai bình thường khi yêu nhau!"
Con người ai cũng thế, khi đã nắm bắt được trái tim của đối phương thì sẽ mãi mãi chìm đắm trong những điều ngọt ngào, dành cho "nửa kia" nhiều điều tốt đẹp và đặt "my love" lên hàng đầu tiên.
....
Chắc chắn Film của chúng ta cũng như vậy, một chàng trai trẻ tuổi hồn nhiên, trong sáng, có nỗi niềm khao khát tìm thấy định mệnh đích thực. Lúc yêu và được yêu đã khiến cậu hạnh phúc đến nhường nào.
Khoảng thời gian bên nhau của hai người, được Film tính từng ngày, từng tháng. Mỗi lần cùng Jam đi dạo chơi có những buổi hẹn hò như thế, cậu đều viết vào cuốn sổ tay nhật kí không sót một chi tiết nào. Tất cả các sở thích hoặc không thích của anh cậu đều nắm và nhớ hết rất rõ.
Thẩm chí cậu còn cố gắng cày ngày cày đêm làm việc chỉ để mua chiếc cái máy quay xịn xò, vì muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp khi ở gần kề bên Jam.
Vào buổi chiều hôm thứ bảy, Film vui vẻ bước ra từ cửa hàng cùng chiếc túi đựng máy quay trên tay. Bao nhiêu công sức chăm chỉ của bản thân được đền đáp xứng đáng. Bất chợt, cậu bị thu hút bởi shop trang phục dành cho lễ cưới bên kia con đường. Đôi mắt Film dán chặt vào hai mẫu vest đen- trắng đặt trước cửa hàng, có thể nhìn thấy rõ qua lớp kính trong suốt. Bộ quần áo được nhà thiết kế thể hiện một cách tỉ mỉ,sành điệu. Kèm theo là bó hoa mang màu sắc thiên nhiên gợi lên cảm giác tươi mát, đầy mới mẻ mà dịu dàng làm sao.Khoé môi cậu cong lên, không thể không cảm thán: "Đẹp quá!".
Film thầm nghĩ, tự tưởng tượng 1779 viễn cảnh của bản thân khi diện trên mình bộ vest trắng ấy.
Tiến bước vào lễ đường lung linh như truyện cổ tích, ngồi xung quanh có bạn bè, người thân hò reo, chúc phúc cho họ. Cuối cùng là chú rể điển trai còn ai khác ngoài Jam Rachata cơ chứ.
Mọi thứ tựa như một giấc mơ to lớn xa vời, mà Film hằng ao ước luôn muốn chạm đến.
Bị mê hoặc đứng ở đây gần 20 phút đồng đồ, cậu thở dài đành khép lại nguyện vọng nhỏ nhoi mà đi về nhà.
..."Mãi mãi là bao lâu?"
10 năm, 20 năm hoặc có thể là cả đời thì phụ thuộc vào trái tim của cả hai. Họ càng ngày càng yêu nhiều hơn chứ không phải giảm bớt, nhạt dần. Dù chuyện xích mích, vô lí nào xảy ra hãy luôn trân trọng người ở bên cạnh bạn....bởi vì họ là một...
Và đặc biệt hơn: "Always remember why you started ".
Thế tại sao, lại có chuyện 1 tuần, 2 tháng, 5 tháng...vâng bởi họ chưa đủ chín chắn nhận thức được bản thân sẽ đi đến đâu, mà buông những lời thề non hẹn biển không có thật.
Có thể chia tay vì không hợp, tìm lí do ngụy biện, yêu lâu rồi thì chán nên tìm người khác, hay là để thay thế do cái bóng của tình cũ quá lớn...hoặc yêu qua đường cho vui...và xa nhau theo luật sinh tử của tạo hoá.
....
"Tuyết rơi rồi,tên thất hứa!"
Film và Jam đã bên cạnh nhau được hơn 6 tháng. Ấy vậy mà, sau thời gian ấy Jam lại trở nên xa cách đối với Film. Anh thường xuyên tỏ thái độ khó chịu, né tránh, không thích mấy hành động thân mật nữa, suốt ngày cấm mặt vào điện thoại và vắng nhà mọi lúc bất kể thời gian rảnh rỗi.
Film hỏi thì nhăn mặt, nhăn mày trả lời cọc lóc chẳng có một chút tôn trọng nào cả. Tuy là thế nhưng cậu chỉ suy nghĩ đơn thuần, bỏ qua hết lần này đến lần khác.
...
Tháng 12, tiết trời bắt đầu chuyển sang cái se lạnh của mùa đông. Vào ngày Chủ Nhật Film gọi hẹn Jam đến công viên ngắm tuyết đầu mùa để chuẩn bị cho Năm mới.
Anh ậm ừ "hứa sẽ đến" qua điện thoại rồi cúp máy ngang, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, mà vui vẻ đến điểm hẹn trước ngồi chờ Jam.
10 phút, 20 phút thẩm chí cả nửa tiếng đồng hồ sau anh vẫn chưa tới. Cái không khí lạnh buốt bao trùm hết lên thân thể mỏng manh của cậu.
Film run cầm cập, lấy hai tay bao bọc cả cơ thể cố gắng giữ nhiệt ổn định để đợi hắn. Tuyết đã rơi phủ kín khắp người cậu từ 15 phút trước. Cậu thở một cách hụt hơi,nén cơn lạnh mở điện thoại bấm số gọi cho anh cả mấy cuộc, đổi lại Film chỉ nhận được cái sự thờ ơ từ hắn. Khoé mắt dần đỏ lên, cậu bình tĩnh kìm hãm cảm xúc tự trấn an bản thân: "Sẽ ổn thôi, anh ấy chắc chắn đến...".
Rồi mọi thứ trước mắt mờ dần đi, Film ngất lịm ngay trên hàng ghế đá ngoài công viên.
Còn hắn thì đang tận hưởng thú vui trong tiệm game cùng bạn bè, quên mất đi lời hứa cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa với Film. Khi nhìn thấy cậu gọi đến, anh cau mày nhanh chóng bấm tắt nguồn rồi ném điện thoại sang một bên.
May mắn hôm đó có rất đông mọi người gần ở đấy nên Film an toàn được đưa tới bệnh viện. Đương nhiên Jam cũng đến, trái ngược với điều cậu mong muốn anh sẽ hỏi thăm và xin lỗi thì chỉ có cái vẻ mặt ngán ngẩm, đầy trách móc. Film đành cắn răng im lặng giấu chuyện này không kể cho bất kì ai biết.
...
"Có lẽ là tự em đa tình"
Như thường lệ, sau khi tan làm Film liền đến siêu thị mua nguyên liệu làm cơm trưa. Hôm nay, cậu trùng hợp gặp Bin trên đường nên hai người quyết định đi cùng nhau.
Trong lúc tính tiền ở quầy thu ngân, Film bất cẩn để quên mất chiếc ví trên xe hơi. Ban đầu, Bin muốn trả giúp cậu vì họ đang ở tầng 2 xuống xong lại lên thì không tiện lắm, tiền có thể trả lại cô lúc nào cũng được, nhưng Film nhất quyết từ chối rồi tự mình chạy đi lấy.
Đang loay hoay đóng cửa xe, bất ngờ cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng ở góc khuất bên phải siêu thị. Thoạt đầu, cậu không quan tâm mấy đâu, nhưng với tính tò mò trổi dậy nên Film thử tiến gần lại một chút xem sao.
Bất ngờ thay, cái tên đứng ở ngay vị trí đó là Jam bạn trai cậu và còn có thêm cô gái lạ mặt nào nữa. Film như xịt keo cứng ngắt, trợn mắt chẳng thốt lên lời. Tay chân cậu run lẩy bẩy, cảm xúc đột ngột dâng trào. Dù vậy, Film vẫn kiên quyết lắng nghe bọn họ nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẶNG
Sonstiges"Người em ướt sủng, mắt nhắm nghiềm" "Thân em lạnh ngắt trong vòng tay tôi" "Tim đã ngừng đập, hơi thở cũng chẳng còn" "Khoảng không như nghẹn lại, trong tiếng kêu gào thảm thiết" "Em đi rồi, còn lại một mình tôi" "Ôm nỗi ân hận, day dứt đến cuối đờ...