Ngoại Truyện:

34 4 2
                                    

"Mỗi khi tôi nhắm mắt lại trong tâm trí tôi, bóng hình em luôn hiện hữu.
Anh hiểu tình yêu em dành cho anh là thật sự tồn tại
Chỉ là anh không biết cách yêu
Mới khiến em muốn rời xa."
°°°
Sau một đêm chứng kiến hình ảnh người mình yêu rời khỏi thế gian đi đến cõi vĩnh hằng. Bao nhiêu sự nuối tiếc, hối hận bao trùm dâng trào mãi, Jam chật vật gần như không thể ngủ, cứ thế khóc bù lu bù loa cho tới sáng.
Mặt trời đã ló rạng xen qua những tán cây cao, khu phố lại trở nên tấp nập nhộn nhịp hơn hẳn. Ngồi đơ một góc trong gian phòng, anh bừng tỉnh đứng phắt dậy bước ra ngoài. Đôi mắt đuộm buồn hiu hắt, nhìn bức ảnh Film trong bộ đồng phục cấp 3 đặt trên bàn với dòng chữ:

"Tuổi mười tám của tôi, chứa hình bóng là anh".

Lòng tự hỏi: cái dáng vẻ gấp gáp, vội vàng chuẩn bị bữa ăn ấy đâu?  Lời "Chào buổi sáng" cùng với nụ hôn nhẹ nhàng cũng không thể làm sao?
Thẫn thờ lau hết mớ nước mắt còn sót, Jam cười khổ:

-"Anh thua rồi...thật sự gục ngã trước em! Anh phải sống thế nào đây Film?"

Đột nhiên, tiếng gõ cửa lạch cạch vang dội khiến cho anh giật mình chỉnh chu quần áo, nhanh chóng chạy tới mở. Hoá ra là đôi vợ chồng già tuổi đã xế chiều, ở nhà hàng xóm bên cạnh.
Jam lịch sự dẫn họ vào trong ngồi, lễ phép mang nước mời hai người uống. Nói chuyện một lúc thì mới biết ông tên John và bà là Mary, kể từ khi nghe tin Film mất họ thường xuyên sang đây lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ tươm tất, gọn gàng vì ông bà xem Film như đứa con trai ruột của mình vậy. Cũng góp phần an ủi, giúp ít cho cậu được phần nào đó, để cậu không còn vấn vương nơi trần thế mà thanh thản rời đi.

Mary tinh ý, liền nhận thấy gương mặt Jam rất đỗi quen thuộc bà nhẹ nhàng cầm tay anh, hỏi:

-"Cháu là bạn trai của Thanapat đúng chứ?"

Jam sững sờ, khá ngạc nhiên trước câu nghi vấn này, anh trả lời:

-"Bà biết cháu ư!!?"

Mary cười rạng rỡ, ôn tồn bảo:

-"Úii trời, cứ hể giờ rảnh thằng bé sẽ chạy sang tựa đầu lên đùi bà rồi luyên thuyên về cháu suốt. Đáng tiếc ông trời lại cướp thằng bé đi, chắc cháu phải khổ sở lắm!"

John uống hết ngụm nước, nhìn anh vui vẻ tiếp lời:

-"Cậu trai này trông cường tráng quá, chu đáo vậy chắc hai đứa rất hạnh phúc đúng chứ!"

Nghe thế anh ngẩn ngơ, bất giác phì cười, đã lâu rồi từ cái ngày bi kịch ấy chẳng có cảm xúc nào được bộc lộ cả. Thế nhưng trong thoáng chốc, Jam đột ngột xao xuyến, hạnh phúc bởi điều nhỏ nhặt mà bản thân chưa hề để tâm đến.

-"Film thật tốt...giá như em ấy đừng quen biết cháu!"

Bà Mary hiền hậu, đưa tay vuốt ve đầu Jam tựa đứa trẻ nhỏ:

-"Yêu một người cảm xúc thật sự khó tả nhỉ? Nhưng mà cháu à, chặng đường tương lai còn dài. Chi bằng rộng mở trái tim lần nữa, tìm hạnh phúc mới, đừng dày vò chính mình. Để không phải vướng vào vết xe đổ của quá khứ, biết chưa!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LẶNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ