Chương 6

67 9 4
                                    

                         "Hồi ức"
-Em thích hoa anh đào nhưng mà...
-Âyy!! thế thì dễ, năm tới anh dẫn em đến Nhật Bản.
-Thế thì tốn kém quá...uii daa...sao anh búng trán em??
-Không cho phép em nói thế biết chưa!
...

-Jamjam em muốn có Gấu Bông.
-Được, lần sau anh sẽ mua thật nhiều "gấu" cho em.
-Hứa nhaaa!
-Anh hứa.
...

-Anh, món này cay quá tê cả lưỡi em.
-Chủ quán này làm ăn kiểu gì vậy? Anh xin lỗi, để anh xử hắn.
-Thôiiiii!
-Để hôm nào anh dẫn đi ăn chỗ khác, em không cần sợ cay nữa, anh hứa.
-Vâng!
...

-Hahaha!
-Cười cái quỷ gì..hic..hic..
-Em nhập tâm thế, khóc cũng đáng yêu.
-Anh chả yêu em nên cười đúng không?
-Ơ! Trời trời ai bảo thế? Anh yêu em nhất thế giới nàyyy~
-Xạo keee.
-Thật mà!
...

-Đồ cưới đẹpp haa Jam?
-Will you marry me?
-huh, điên à.
-Thích thì chiều em mà...haha.
-Chắc chưa?
-Uầy đám cưới siêu to luôn, em chịu lấy thì anh dẫn đến ra mắt bố mẹ.
-Em không dễ tính đâu!
-Hun cái đi.
-Êyyyy
...

-Jamjam, em sợ một ngày chúng ta sẽ xa nhau...liệu anh có nghĩ thế không?
-Film, bây giờ, sau này và cả tương lai anh vẫn nguyện yêu thương em như ngày đầu.
-Hứa điii!
-Chồng em xin hứa.
-Oáii, đồ khùnggg.
-Ơ!!
...

                   "Đánh mất em"
Cuối cùng Film cũng đã hiểu vì sao hắn lại thay đổi, vì sao đêm mưa bão anh lại đến tìm mình ngồi khóc thút thít, chẳng quan tâm đến việc cậu thích gì, để cậu cô đơn ngồi đợi dưới trời rét đến ngất xỉu, hẳn là có lí do hết. Hoá ra Jam vốn chẳng hề yêu cậu dù chỉ là một chút, vậy thời gian qua chỉ có cậu vun đấp cho "tình yêu" vô vị ngu ngốc này ư?

Ngồi bần thần ngửa mặt lên không trung, trầm ngâm suy nghĩ về những kí ức tươi đẹp vốn có trước kia. Tình  thế thay đổi rồi, cả tình yêu Film còn không được điếm xĩa tới vậy giờ cậu có cái gì cơ chứ! Giá mà năm đó cậu đừng gặp hắn, đừng trò chuyện với hắn, đừng âm thầm ngày đêm nhung nhớ hắn đến 4 năm trời, chắc bây giờ Film đã tận hưởng cuộc sống độc thân, đầy mộng mơ hồn nhiên rồi cũng nên.  Cảm giác nhói đau đến tận xương tủy, nước mắt cứ tuôn rơi không thể ngừng theo từng đợt cao trào.
...

Hôm nay, Bin và Mat cũng đến đây để dự tiệc sinh nhật Jam. Hai cô nàng cùng đi dạo, vui đùa dọc bờ biển một lúc thì trở vào.
Từ đằng xa họ bỗng dưng thấy Film ngồi lủi thủi một góc, bốn mắt nhìn nhau khó hiểu vội nhanh chân chạy đến xem tình hình. Ở cự li gần hơn mới biết cậu đang khóc, nước mắt lã chã, giàn giụa lăn dài trên gò má. Cả hai bắt đầu hoang mang, vừa trấn an, vừa hỏi xem chuyện quái gì diễn ra lúc các cô đi vắng. Nghe thế cảm xúc cậu càng dữ dội, Film nức nở mãi mới ra được một câu nói lí nhí:
-Jam...hức..thay thế...yêu...Violet..ư hức..hic...

Đến đây, cơn thịnh nộ của hai người bỗng dưng trổi dậy. Vốn là bạn bè thân thiết lâu năm họ liền nhận ra vấn đề cậu đang phải đối mặt. Mat bức xúc cúi xuống ôm cậu mà vỗ về tựa như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Bin hầm hực, tự mình hành động hiên ngang bước vào trong đứng giữa đám người kia mà hét lớn khiến tất cả giật mình thinh lặng. Mọi thứ như đến cực hạn, đôi mắt cô chứa đầy sự căm phẫn dán chặt từng người một.  Lời lẽ chắc nịt làm cho ai cũng câm nín, không dám ho he điều gì. Đột nhiên, Jam cau mày cất tiếng nói:

LẶNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ