"Hối hận muộn màng"
Có những thứ khi mất đi rồi ta mới suy ngẫm, nhận thức được nó quan trọng và đặc biệt đối với ta đến nhường nào. Bởi lẽ đó cùng là lúc nó sẽ không còn bên cạnh ta mãi mãi.
°°°
Cuộc tìm kiếm đã kéo dài hơn 1 tiếng đồ hồ, họ bắt đầu kiệt sức cố gắng chóp lấy tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ thấy được Film. Tất nhiên cái đám bạn của Jam phải tham gia vào lần khởi hành này, vì cảm thấy hối lỗi bởi những lời nói không hay từ chính miệng mình thốt ra.
Bin lê từng bước chân khập khiễng vừa đi vừa hét đến đau cả cổ họng, tâm trạng cô lúc này lo sợ không thể diễn tả thành lời. Cô ngồi thụp xuống dần rơi vào tuyệt vọng chỉ biết bấu lấy tay, dựa đầu vào vai Mat giọng khàn khàn, sụt sùi:-"Tìm nảy giờ rồi...sao Film nó chưa về..."
Mat liền ôm Bin vào lòng vuốt ve trả lời:
-"Bin, chúng ta phải có niềm tin. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nó rất mạnh mẽ mà đúng không?"
-"Tao...sợ lắm mày ơi, lỡ như...lỡ như..."
-"Bình tĩnh nào, Film chắc chắn an toàn."Bảo là vậy nhưng trong lòng cô nàng vô cùng bất an, đôi mắt ươn ướt hướng về biển khơi hy vọng ngóng chờ phép màu tuyệt hảo sẽ xuất hiện.
Sau một hồi bàn luận, cả nhóm 4 người quyết định lên đường di chuyển trở lại địa điểm tổ chức bữa tiệc để nghỉ ngơi xong thì tiếp tục việc tìm kiếm ở hướng khác. Trong chốc lát, Jam và mấy đứa bạn kia cũng về tới nơi. Bin còn chẳng thèm điếm xĩa quan tâm đến, hai bên tách nhau như đối thủ không đội trời chung.
Thình lình, một anh chàng điển trai tên Timmy là người bạn cuối cùng của Jam đang gấp gáp chạy với tình trạng vô cùng hốt hoảng. Do tốc độ quá nhanh khiến cho anh mất thăng bằng nên ngã ào xuống nền cát. Tay chân anh run lẩy bẩy đứng phắt lên sửa vội cái kính cận, nói bằng giọng lấp ba lấp bấp:-"Cậu..cậu Film...đằng kia..."
Vừa nhắc tên cậu, Bin mừng như được mùa thấp thỏm nhổm dậy tiến lại gần nghe thông tin. Cô định mở lời thì đột nhiên Jam cất tiếng hỏi trước:
-"Gì, cậu ta ở gần đây à? Thiệt tình, cố ý để bị lạc rồi bắt đi tìm, rãnh rỗi sinh nông nổi."
Sức chịu đựng của Mat đã quá giới hạn quy định, bình thường không thích động chạm lung tung, nhưng bây giờ khác xưa nhiều rồi. Cô bị hắn kích động giận dữ cúi xuống cầm chiếc giầy cao gót của mình lên ném chính xác thẳng vào đầu Jam, chuẩn từng milimet.
Mãi lo luyên thuyên, nên không kịp tránh né hắn ăn ngay một phát thấu tận tám ông trời, chỉ biết ôm đầu đau điếng. Mặt do cú đấm sưng chưa hết thì liên tiếp thêm cái đầu bị phang guốc, lãnh trọn combo hai người phụ nữ quyền lực ban tặng.
Vì hết hồn, ngạc nhiên bởi hành động của Mat, Jam tức tối quát to:-"Chết tiệt, phát bệnh dại hả? Có thần kinh thì bảo chồng cô dẫn tới bác sĩ khám não đi!"
-"Anh nói ra cái ngôn ngữ khốn kiếp gì vậy?"
-"Chậc! Đúng là phiền phức như nhau." /lườm/Định quyết liệt đáp trả nhưng Bin đã ngăn cản kéo tay Mat ngược về phía cô:
-"Tên..."
-"Mat! đủ rồi cứ mặc kệ hắn khi Film về chúng ta hẳn tính sổ sau."
-"Ừ, tao nghe mày."Jam xoa đầu hầm hực quay sang yêu cầu Timmy tiếp tục vấn đề đang dang dở vừa nảy.
-"Sao, cậu ta trốn ở đâu? Chính tao sẽ lôi về hỏi rõ!"
-"Jam, mày quá trễ để làm rồi có hỏi cũng vô ích!"
-"Trễ quái gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/365338193-288-k889181.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LẶNG
عشوائي"Người em ướt sủng, mắt nhắm nghiềm" "Thân em lạnh ngắt trong vòng tay tôi" "Tim đã ngừng đập, hơi thở cũng chẳng còn" "Khoảng không như nghẹn lại, trong tiếng kêu gào thảm thiết" "Em đi rồi, còn lại một mình tôi" "Ôm nỗi ân hận, day dứt đến cuối đờ...