6

38 4 0
                                    

Yeosang thả tên mập ra, tên mập vội vàng bỏ chạy

Sau khi trở lại bàn của mình, Jongho đem hai bên giới thiệu qua lại : "Bọn họ là bạn học thời cấp 3 của tôi." Rồi chỉ chỉ nam sinh đứng ở bên cạnh bàn, "Đây là Yeosang, khoa tài chính trường chúng ta."

Mọi người hiểu ý nở nụ cười: "ồ ~~ cậu chính là Yeosang~."

Yeosang đỏ tai, ngại ngùng nói: "Chào mọi người."

"Ngồi đi." Jongho kéo Yeosang ở bên cạnh ấn anh ngồi xuống ghế

Lúc cùng nhau ăn thịt nướng, Yeosang hỏi mọi người: "Các cậu vừa rồi nói như vậy, là lúc trước có nghe nói về tôi sao?" Lúc anh nói lời này, mắt nhìn Jongho liếc vài lần, trong lòng cũng rất rõ là ai nói cho mọi người, nhưng anh vẫn hỏi, chỉ là tò mò Jongho đã nói như thế nào về anh thôi.

Đáng tiếc, khi Wooyoung khí thế bừng bừng chuẩn bị mở miệng, Jongho nhẹ nhàng ho một tiếng, dùng rau xà lách gói một miếng thịt ba chỉ, tàn nhẫn nhồi vào miệng cậu : "Ăn."

Wooyoung đành phải nhún vai nhìn Yeosang, vui vẻ ăn thịt.

Tuy rằng mọi người ngồi cùng một bàn, trừ Jongho thì Yeosang không quen ai cả, nhưng anh ngồi ở bên cạnh Jongho lại không có cảm giác mất tự nhiên. Cũng không phải nói mọi người kém nhiệt tình...nhìn thấy bọn họ ở một bên riêng, ai cũng không đoái hoài đến bắt chuyện với anh.

Cố gắng chống đỡ cái bụng tròn xoe đi bộ trên sân thể dục, Yeosang nói với Jongho: "Tuy rằng không có uống rượu, cũng không có nói nhiều, nhưng không khí vẫn rất thoải mái."

Jongho cười cười: "Nếu cùng bạn thân ở một chỗ, phải nói rất nhiều thì mới không lúng túng, cũng không cần phải hẹn lại bạn thân này nữa."

Trong bóng đêm Yeosang nhìn thấy hắn gợi lên khóe môi, không khỏi cúi đầu, ngẫm nghĩ cẩn thận rõ ràng. Jongho quay đầu đi, né tránh tầm mắt anh.

Yeosang ngẩn người.

Jongho đẩy đẩy kính trên mũi, mặt không biểu tình nghĩ, thất sách.

Hắn hôm nay quên mang kính áp tròng!

Sai lầm trọng đại này hiển nhiên ảnh hưởng đến sức phán đoán của hắn, bằng không thời điểm con chó điên kia lao về phía hắn, hắn cũng sẽ không ngây người như vậy...

Khi Yeosang vội đi đến, nhấc chân lên  đem con chó điên nhảy ra từ trong bóng tối kia đạp bay đến vài mét, Jongho lui về phía sau một bước, hắn tin là chính mình chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ.

Hôm nay là có duyên với chó nhỉ?

Hắn buồn bực ngẩng đầu nhìn con chó kia, vừa lúc thấy Yeosang quay đầu nhìn hắn đầy lo lắng.

Jongho vỗ vỗ mông anh: "Đi xem xem, con chó kia đang nằm bất động kìa."

"Ok." Giang Dương nghe lời quay đầu, vừa bước ra thì con chó vốn nằm bất động trên mặt đất đột ngột nhảy lên, cụp đuôi, lấy ba cái chân tuyệt đối không có khả năng chạy nhanh tẩu thoát.

Yeosang : "..."

Jongho buồn bực: "Con chó này chân đều què rồi, lại đi cắn người, chắc đói bụng đến mê sảng"

[Ateez] [Yeojong] Lừa cong thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ