11 - END

69 3 2
                                    

Yeosang tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài mua cho Jongho cơm tối, bỗng nhiên nhìn thấy di động sau lưng sáng lên. Anh vội vàng đi qua lấy điện thoại, rón ra rón rén đi ra bên ngoài, sau khi đóng cửa lại mới mở miệng nói: "Alo?"

"Jongho đâu?" Trong điện thoại thanh âm Minji có chút tức giận, nhưng Yeosang vẫn nghe ra được.

Yeosang ăn ngay nói thật: "Cậu ấy đang ngủ."

Âm lượng của Minji lập tức lớn lên: "Bây giờ mấy giờ mà ngủ? Anh đưa điện thoại cho anh ấy nghe! Tôi biết anh là ai. Tôi không tin lời anh nói."

"Tôi không có lừa cậu." Yeosang nói, "Cậu ấy khóc mệt nên đã ngủ."

Minji trầm mặc một lát, run rẩy mở miệng hỏi: "Sao anh ấy lại khóc?"

Yeosang : "Chắc là quá đau đi."

Minji: "Đau chỗ nào?"

Yeosang ngưng nói một chút: "Cậu đoán xem?"

Minji im lặng một giây, một giây sau lập tức sùi bọt mép, suýt chút nữa xách dao mò theo sóng điện đến đây: "Cầm thú!"

Yeosang mặt đỏ lên: "Học trưởng của cậu cũng mắng tôi như vậy. Học đệ, cậu ở đâu, tôi đi đón cậu"

Minji : "..."

Yeosang : "Học đệ?"

Minji phát cáu bùng nổ: "Ai cmn là học đệ của anh! Tôi muốn Jongho nghe điện thoại! Hiện tại! Ngay lập tức!"

Yeosang tiếc nuối nói: "Vậy thì không được, chờ cậu ấy tỉnh lại nói. Tôi đi mua cơm cho cậu ấy, học đệ có việc gì tối nay lại nói tiếp." Nói xong liền cúp máy.

Minji : "..."

Sau khi Yeosang đi mua cháo trở về thì phát hiện Jongho đã tỉnh, nhưng chỉ có thể nằm ở trên giường bất động, đôi mắt sưng lên rất to, còn hồng hồng.

Yeosang động tác nhất thời cứng ngắc.

Anh rón rén đi đến bên giường, đem cháo đặt trên tủ đầu giường, đang suy nghĩ mở miệng như thế nào, thì Jongho bỗng nhiên nói chuyện.

"Đi mua thuốc sao?" Ngữ khí thập phần bình tĩnh.

Yeosang thở phào nhẹ nhõm, lập tức buồn bực: "Thuốc?"

Jongho càng thêm bình tĩnh nói: "Đưa cho tôi một hộp thuốc trị trĩ, cám ơn."

Yeosang : "..."

Yeosang vuốt khuôn mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, tôi quên, bây giờ liền đi mua."

Jongho dùng đôi mắt sưng như hạch đào nhìn anh, "Ừ" một tiếng.

Yeosang : "Muốn lấy túi chườm đá không? Để cậu đắp mắt một chút."

Jongho giả vờ không nghe câu này, dù sao hắn không khóc chính là không khóc: "đưa điện thoại đây."

"À à." Yeosang vội vàng cầm lấy điện thoại đưa cho hắn, giải thích với hắn, "Tôi mang của cậu theo là sợ học đệ lại gọi đến."

Thấy Jongho cũng không để ý, Yeosang liền vội vàng ra ngoài mua thuốc cho hắn.

Jongho thấy anh đã đi, mở tin nhắn ra, tìm số Wooyoung, nhắn cho cậu một tin báo: "Có một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước."

[Ateez] [Yeojong] Lừa cong thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ