Ngoại truyện: Kết thúc viên mãn

1.9K 330 35
                                    

4 ngày sau buổi đấu giá Blue Lock #11.

Isagi đứng trước cửa tòa Blue Lock Tower, tay bấm điện thoại kiểm tra thông báo cũ. Bây giờ đã 10 giờ tối rồi nhưng khu vực này vẫn sáng trưng đèn. Ego luôn biết cách vắt kiệt sức lao động của nhân viên mà không ai phản kháng được, may có Kurona và Nanase giúp đỡ cậu mới được nghỉ sớm. Sau khi xem hết hộp thư, Isagi tiếp tục lướt mạng xã hội trong lúc chờ taxi. 

Lại nghĩ đến tin nhắn, sau hơn một ngày bị nổ bom hòm thư thì Isagi đã thành công block hết tất cả số lạ của đám người nào đó. Là do họ ngu ngốc, có thông tin liên lạc nhưng bị chặn thì nhiều nhất chỉ có thể làm phiền cậu trong thời gian diễn ra buổi đấu giá. Có ai cấm đâu, lập số mới thì block tiếp, chỉ tội đã phí $900,000 vô dụng thôi.

- "Mà thôi, bỏ túi thêm tận 1,26tr đô như thế thì vài ba cái thao tác cũng đáng" - Isagi thầm nghĩ.

Còn lý do vì sao Isagi không đổi số mới á? Tên Ego khốn nạn đưa họ số điện thoại cá nhân của cậu chứ không phải số công việc. Giờ đổi số phải thông báo lại cho gia đình bạn bè các thứ thì thà cậu kiên nhẫn block từng người còn hơn.

Mải chìm trong suy nghĩ, Facebook cá nhân bỗng nhận được một thông báo mới. Chưa kịp xem thử, một chiếc taxi cùng lúc dừng lại bên lề đường ngay trước mặt cậu. Isagi kiểm tra biển số phía sau, thấy đúng cái mình đặt thì liền bước đến gần. Chuyển dời sự chú ý về chiếc điện thoại trên tay, cậu liền bấm vào biểu tượng thông báo.

- Cái gì đây? Hội những người yêu thích đấu giá viên Isagi Yoichi đã mời bạn theo dõi một trang?

Này là có người nổi tiếng nào đó vô tình trùng họ tên cậu thôi đúng không? Isagi tò mò chấp nhận lời mời. Page riêng tư, có 17 thành viên tính cả cậu, bài đăng gần đây nhất là vừa mới 1 phút trước với phần caption khá kỳ quặc.

"Bắt được em rồi nhé, bé mầm nhỏ~"

Kèm với dòng chữ trên là một bức ảnh khá tối, trông có vẻ như được chụp từ bên trong xe ra. Người ở trung tâm ảnh đang ở bên ngoài lớp cửa kính, mặt cúi gằm xuống chiếc điện thoại trên tay. Isagi cố phóng to vào người trong ảnh, cả cơ thể liền rùng mình khi nhận ra danh tính đối phương.

- Thôi toang rồi...

Cạch

Cánh cửa taxi phía trước bỗng bật mở. Trước khi Isagi kịp định hình mọi chuyện, một bàn tay lớn đã nhanh chóng áp chiếc khăn tay lên mũi cậu. Tiếng kêu cứu không kịp thốt ra, tầm mắt cậu mờ dần, ý thức cũng theo đó mà....

- Suỵt, im lặng nào bé con. Để anh dẫn em về nhà của chúng ta nhé.

...biến mất.

.

Tiếng gì vậy? Isagi có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh nói chuyện ở xung quanh nhưng lại không thể xác định nội dung hay chủ nhân giọng nói. Đầu cậu bắt đầu thanh tỉnh hơn, cơ thể dần lấy lại quyền tự chủ. Hiện tại cậu đang nằm trên sô pha, hai tay bị còng lại ở phía sau, chỉ có chân là vẫn được tự do chuyển động.

- A, tỉnh rồi, Isagi tỉnh rồi kia - Bachira là người đầu tiên phát hiện.

- Ồn quá, tao nghe thấy rồi.

(Allisagi) Phiên đấu giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ