CHƯƠNG 8: Thử Thách Đầu Tiên: Đối Đầu với Thể Lực và Sự Kiên Nhẫn

203 32 1
                                    

Quay về phòng sau cuộc trò chuyện, nàng cảm thấy bản thân thật sự sống lâu hơn tưởng tượng. Mặc dù không muốn chết nhưng những chuyện vừa rồi xảy ra phải trải nghiệm mới thấy được sự điên khùng.

Gwen cảm thấy có một số ký ức của bản thân hình như mất đi. Nhanh chóng cố gắng liên lạc với hệ thống.

"Nè hệ thống, hệ thống à...PonPon ngươi nghe ta nói không. Giờ này đừng có ngủ nữa mau trả lời đi."

ZZZZZZZZ......ZZZZZZZZ......ZZZZZZ Ký chủ đang liên lạc với hệ thống. Hệ thống đang kết nối.........

"Ký chủ ngài gọi tôi...?

"Đúng là ta đang gọi ngươi, bởi vì nhiệm vụ mà ngươi giao bây giờ ta chỉ có thể ở đây chờ tới khi nào cốt truyện chính bắt đầu thôi.

"Đô Đốc Sengoku, ngày mai ông già đó còn bắt ta tập luyện. Còn nói gì mà chính ông ta sẽ dạy cho ta, các ngươi còn bắt thành Phó Đô Đốc, đúng là điên khùng hết sức." Nàng vừa chống cằm vừa nhìn ra cửa sổ mà than thở.

"Đúng là tôi không nhìn sai người mà, ngài còn may mắn hơn những gì tôi nghĩ. Ký chủ à, tôi nghĩ ngài bây giờ làm việc dưới trướng Sengoku, dù gì ngài cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với sức mạnh khác nhau. Bọn tôi cũng chỉ muốn tốt cho ký chủ chủ thôi" Hệ thống liền nói:" Tôi nhớ Thuỷ Sư Đô Đốc Sengoku hình như là người duy nhất bên phía hải quân xài được cả ba loại Haki."

"Hừmmm...ngươi nói cũng có lí, dù gì bây giờ ta chỉ có thể kích hoạt Haki một cách vô thức, ta cần phải hiểu và xài chúng một cách thuần thục. Còn Haki vũ trang bây giờ ta càng chưa kích hoạt được.

"Nè PonPon, ta cảm thấy hình như ký ức của ta có vấn đề. Có một số thứ hình như ta không nhớ rõ nữa, giống như việc ở Ohara ta cứ nhớ thuyền tị nạn sẽ đi được nhưng không. Ta cảm thấy bản thân không có ký ức đoạn đó. Ngươi mau giải thích có chuyện gì đang xảy ra đi."

"Hừmmm, theo tôi thấy có thể ký ức với cơ thể hiện tại của ngài chưa dung hợp được hoàn toàn, và vì việc hệ thống chủ bị lỗi nên là..., nếu nhẹ thì ký ức của ngài chỉ mất một phần nhỏ, nhưng mà nặng thì...."Hệ thống e dè nói ra nguyên nhân:" Thì ngài có thể quên hoàn toàn mục đích tới đây, ngài sẽ dần quên ký ức về gia đình ở thế giới cũ. Nhưng ngài yên tâm, có hệ thống tôi đây, tôi đang nhanh chóng sửa lại lỗi."

Nghe được hậu quả có thể ảnh hưởng tới ký ức bản thân về gia đình, nàng sợ, sợ rằng không được gặp lại ba mẹ cả hai anh trai ngốc nữa:"Ngươiii... ngươi nói cái gì, giỡn với ta á hả, chuyện lớn này ngươi phải nói cho ta biết chứ. Ta cứ tưởng lỗi gì nhỏ lắm... ai ngờ nó còn ảnh hưởng đến ký ức của ta. Cái tên ngốc này, mau quay lại sửa lẹ đi."

Ngồi nói chuyện với hệ thống một hồi, không biết làm gì nàng lại chui đầu vào không gian. Khởi động dàn máy xịn lên, vừa ngồi chơi, ăn rồi lại nghe nhạc. Đến khi nàng nhớ phải quay trở lại phòng thì trời cũng đã tối. Cũng không biết là mấy giờ, nàng cũng đành leo lên giường đi ngủ. Có gì sáng mai tính tiếp, nằm mãi vẫn chưa ngủ bèn ngồi dậy ngắm trăng.

Đêm nay trăng rất sáng, giá như nàng có máy ảnh hay điện thoại ở đây là chụp được rồi. Tìm cách dịch chuyển lên chỗ cao nhất của căn cứ vừa nằm đó vừa ngắm trăng, nhưng trong đầu Gwen có rất nhiều nỗi lo lắng.

BH - ĐN - NP : One Piece: Chuyến Phiêu Lưu Bất TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ