CHƯƠNG 21: Elegia - Đảo Âm Nhạc

182 26 0
                                    

Bóng dáng quen thuộc luôn bên cạnh, xuất hiện ngay trước mắt và ôm chầm Ace vào lòng. Đó là Gwen, người mà Ace đã chờ đợi từ lâu. Thấy Gwen trở về, gương mặt mếu máo của Ace không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt.

Ánh mắt của cậu bé toả sáng, thể hiện sự hạnh phúc tràn ngập khi được gặp lại người chị yêu quý. Cảm xúc ấm áp và hạnh phúc đầy bất ngờ khi Ace ôm mình không ngừng, tràn đầy tình cảm và mong chờ từ lâu.

"Haha, Ace ơi, đừng ôm chân chị nữa đi. Mau đứng dậy cho chị xem em đã lớn tới đâu rồi." Gwen vui vẻ cười nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của em trai.

Nghe lời Gwen, Ace từ từ đứng dậy, phủi quần áo và đứng trước mặt chị mình với vẻ nghiêm túc trưởng thành. Hành động của Ace khiến Gwen vừa cảm động vừa buồn cười. "Nhóc con lớn lên không tồi đâu nha, đẹp trai lên không ít rồi. Sao, có nghe lời chị đã dặn phải phụ Dardan không?" Câu hỏi của Gwen chứa đựng sự quan tâm và yêu thương đối với em trai.

Ace nhanh nhẩu đáp lớn:"Em có, ngày nào em cũng đi săn thú. Phải có làm thì mới được ăn ạ."Câu trả lời này khiến Gwen vừa cười vừa xoa đầu cậu bé, theo thói quen của chị. Khi nhìn lại, tóc Ace như tổ quạ nhưng cậu bé vẫn vui vẻ, nhảy lại ôm chị và xoa đầu nàng. Đây là cách cả hai thể hiện sự cảm kích lẫn sự quan tâm đến nhau.

Sau khoảnh khắc hội ngộ, khi nước mắt đã lau khô và tiếng cười vang vọng, Gwen quay lại thị trấn để mua đồ. Trên đường đi, cô ghé qua quán rượu để gặp Makino và hỏi về lịch trình tiếp theo, bởi các thành viên của băng Tóc Đỏ vẫn đang ở đó. Khi Gwen bước vào, mọi người đều vui vẻ chào đón nàng.

"Ông chú, khi nào mình sẽ ra khơi tới Elegia?" Tay Gwen cầm nước ép và đặt câu hỏi cho ông chú tóc đỏ ngồi bên cạnh. Nàng biết rằng chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ khởi hành, và sau đó cô ngồi lại để nói chuyện với Makino.

"Gwen à, em đã lớn lên rồi nhỉ. Có gì đó để kể cho chị không?" Makino nhìn Gwen và vén một sợi tóc rơi xuống trước mắt nàng. Nghe câu hỏi, Gwen chỉ cười và hỏi lại Makino: "Haha, hàng ngày như thường, luyện tập và hoàn thành nhiệm vụ. Chị thì sao, có ai làm phiền chị không?"

"À chị Makino, đừng nói với ông em về việc em quay lại làng nha. Ông sẽ đánh em mất, em cũng đã dặn bà Dardan rồi hehe." Ly nước ép cũng gần hết, hai đứa nhóc cũng đã về, trước khi gặp, nàng đã cho Luffy uống viên thuốc, sẽ không thể nhớ được nàng là ai khi bản thân rời đi.

Hai đứa trẻ ngay khi về đã tự mình quyết định thi đấu xem ai ăn nhanh hơn. Mọi người kéo ra ngoài và cười xem hai đứa. Tiếng cười và niềm vui vô tận chỉ dứt khi Uta bắt đầu hát, và Gwen người duy nhất không bị ảnh hưởng. Lặng lẽ ôm hai đứa nhỏ và Makino về phòng ngủ, sau đó hô hào mọi người về ngủ đừng ngồi trước quán. Bản thân cũng giúp Makino đóng quán, một thói quen từ khi Gwen còn ở đây để giúp Makino khi xuống thị trấn.

Gwen vẫn thường xuyên ở lại núi chơi với Ace, và gần ngày phải rời đi, cậu bé đã khóc không ngớt, cố gắng giữ nàng lại bằng cách nắm chặt tóc nàng. Gwen ôm Ace, cố dỗ thằng bé: "Ace à, mỗi người đều có cuộc phiêu lưu của riêng mình. Chị cũng vậy, và tương lai của em cũng sẽ vậy. Chắc chắn sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Hứa nhá lần sau gặp lại em trai của chị sẽ là hải tặc mạnh mẽ, không khóc nhè."

BH - ĐN - NP : One Piece: Chuyến Phiêu Lưu Bất TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ