CHƯƠNG 30: 🔥👦 - 💣 - Gặp Lại 🐺 - Tạm Biệt Một Người Đồng Đội

233 26 1
                                    

Sau khi mọi người đã leo trở lại con tàu, Chopper không thể kìm nén được cảm xúc và bật khóc lớn khi biết rằng bác sĩ Kureha đã đặt chiếc ba lô vào xe trượt tuyết cho cậu ấy. Cả nhóm tổ chức một bữa tiệc chúc mừng thành viên mới của băng Mũ Rơm.

"Hãy cùng nâng ly chúc mừng thành viên mới của chúng ta!" Luffy hào hứng nói.

"CẠN LYYYYYYYYY!" Cả bọn cùng nhau hô vang, tạo nên không khí vô cùng sôi động.

—————————

Gwen vẫn cần được chăm sóc sau khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn sốt và cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù không có kẻ nào làm tổn thương được nàng, nhưng sức mạnh của nhiều trái ác quỷ đang khiến cơ thể nhỏ bé của Gwen phải chịu đựng rất nhiều. Do đó, nàng lại tiếp tục rơi vào trạng thái mê mang. Dù mắt không mở ra, Gwen vẫn nghe loáng thoáng những âm thanh bên ngoài.

"Gwen... cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi, chúng ta vừa gặp một kẻ có sức mạnh giả dạng, cho nên thứ này sẽ giúp chúng ta nhận ra nhau." Nami vào trong nói cho Gwen biết tình hình và buộc một sợi dây vào tay nàng.

"Nami à, mọi người nhớ an toàn trở về. Tôi sẽ ở lại canh tàu và ngủ một giấc... tôi sẽ đuổi kịp các cậu." Gwen dùng chút ý thức cuối cùng để nói với Nami.

Âm thanh yên tĩnh cùng tiếng sóng biển vẫn luôn bên tai nàng. Gwen chìm vào những ký ức của ngày xưa.

Trong những giấc mơ, Gwen thấy mình là một cô bé nhỏ đứng giữa ba mẹ và hai anh, cười nói vui vẻ. Ai cũng cưng chiều, yêu thương nàng. Tuy nhiên, từ một góc khác, Gwen chỉ thấy những hình ảnh mờ mịt không rõ ràng. Những bóng dáng có phần quen thuộc nhưng nàng không nhớ được họ là ai. Các hình ảnh cứ lướt qua, từng cái một...

Lần nữa tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Cả con tàu đều im lặng, có lẽ mọi người đã rời tàu. Cổ họng vừa nóng vừa khát, nàng thấy bình nước gần giường đã cạn. Gwen lê lết vào phòng bếp tìm nước uống. Sau khi cổ họng khô khát được tưới mát, Gwen ngẩn người nhìn biển một hồi rồi mới quay lại phòng nằm lên giường. Khi đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng mọi người trở về tàu. Yên tâm phần nào, mí mắt của nàng cũng nhắm lại.

"Gwen à, chúng tôi đã làm một ít đồ ăn. Có muốn dậy ăn không?" Sanji đỡ người nàng dậy. Gwen đã ngủ từ hôm qua đến hôm nay mà chưa có tí thức ăn gì trong bụng.

"Hửm... các cậu về rồi hả... ăn sao... tôi không muốn ăn trong phòng. Cho tôi ra ngoài ngồi ăn được không Sanji?" Gwen bừng tỉnh, nhớ lại những lúc vừa ăn vừa nói chuyện cùng mọi người. Giọng nói yếu ớt cầu xin được ăn chung với mọi người. Không cần nói, Sanji đã bế nàng với tư thế công chúa ra khỏi giường.

"Tiểu thư Gwen muốn được ăn cùng chúng ta, mọi người tập trung lại nào." Sanji hét to, tập hợp mọi người lại.

"Được rồi Sanji, thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được mà." Gwen đòi Sanji thả xuống, dù nàng có bệnh cũng đâu yếu tới mức phải được bế như công chúa.

Gwen mỉm cười ngại ngùng nhưng chợt phát hiện có người lạ trên tàu. Người lạ đó, thân trên cởi trần, đầu đội một chiếc nón nâu giống cao bồi, đang nhìn chằm chằm vào nàng. Đôi mắt anh mở to, chứa đầy cảm xúc – sự kinh ngạc, nỗi nhớ, một chút trách móc và tức giận – khi nhìn người con gái ấy.

BH - ĐN - NP : One Piece: Chuyến Phiêu Lưu Bất TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ