4. Lee Sanghyeok

405 127 4
                                    

Mắt em xinh đến thế, chứa cả ngàn vì sao sáng. Nên anh chỉ thích em cười, anh không thích những kẻ làm em buồn phiền nhưng anh lại chính là điều phiền muộn của em.

***

Tối nay tôi trở về nhà từ rất khuya, tôi mơ mơ màng màng vì bản thân đang có chút say sỉn trong người, tôi dẫn em ấy về nhà nhưng chúng tôi không dám đi gần kề nhau bởi vì tôi vẫn còn cảm giác sờ sợ. Nói thẳng ra thì tôi là người yếu bóng vía và tôi rất sợ ma.

Mà em ấy lại là phiên bản người không ra người mà ma không ra ma, nên tôi càng thấy sợ hãi hơn.

Thật tệ khi anh lại sợ gặp em đến thế này.

Tôi bối rối khi cầm chìa khoá lên mở cửa và đứng đợi một hồi khá lâu đến khi em chịu bước vào nhà. Tôi đóng cửa lại và định đi pha một ly nước chanh để uống cho tỉnh táo đầu óc sau khi nhậu, có khi uống xong tôi liền nhận ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh mà tôi tự tưởng tượng ra vì quá nhớ em thôi. Tôi cơ bản không nghĩ rằng Wangho sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng, nên tôi nghĩ tôi đang mơ...một giấc mơ dài.

Tôi đã tự cho mình có những suy nghĩ sáng suốt, có thể tôi hơi gia trưởng nhưng mà đó chính là một phần tính cách của tôi từ trước tới giờ.

Chân tôi cứ thế mà loạng choạng bước vào phòng bếp tìm kiếm thứ gì đó uống giải rượu, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mèo cưng của tôi kêu gào. Tôi theo thói quen mà nói chuyện với bé mèo ấy.

"Đậu đậu à...sao em chưa ngủ nữa."

"À, anh quên cho em ăn thì phải?"

Tôi liền nhớ ra từ lúc ra ngoài tới giờ, tôi đã quên cho bé mèo ăn tối. Giờ trời đã khuya chắc bé Đậu Đậu đói meo bụng cả lên, bé mà biết nói tiếng người chắc bé chửi tôi mất. Tôi lập tức bỏ chai nước đang uống dở xuống mặt bàn mà đi tới chỗ để thức ăn cho mèo rồi tay tôi đổ ra nửa khay hạt. Tiếng hạt thức ăn rơi xuống khiến tâm trí tôi như rơi vào một hố đen vũ trụ.

Hình như mình say quá rồi.

Tôi ôm lấy cái trán đau như búa bổ, ngồi nhìn từng hạt rơi ra khỏi túi thức ăn. Đến khi mèo con kêu thêm vài tiếng "Meo...Meow" thì tôi mới choàng tỉnh mà bưng khay thức ăn ra trước.

"Đậu đậu ơi, tới giờ ăn rồi này. Anh xin ..l..ỗ..i..."

Lời nói chưa dứt câu thì anh thấy Han Wangho đang ngồi ngắm chú mèo con của chúng tôi nuôi, em ấy ngồi chồm hỗm bên cạnh trông rất giống kiểu muốn chơi đùa với mèo cưng nhưng lại sợ làm bé giật mình nên chỉ ngồi bó gối mà nhìn bé mèo liếc mắt và kêu "Meow..Meoww..."

Khi thấy tôi đứng đó nhìn cả hai thì mèo cưng của tôi mừng rỡ mà vẫy vẫy cái đuôi xong bé lại gần chân tôi mà làm nũng xin ăn.

"Đây đồ ăn của em đây...ăn ngoan nhé!"

Tôi đặt khay thức ăn xuống rồi xoa lên đầu bé mèo Đậu Đậu, bé tuy không có bộ lông đẹp như các bạn mèo khác nhưng vì là mèo do Wangho nhận nuôi và thương yêu nên tôi luôn đối xử rất tốt với Đậu Đậu, ngay cả khi tôi chỉ là người yêu của anh chủ bé.

Fakenut | Standing hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ