6. Lee Sanghyeok

115 22 0
                                    

Sau một giấc mộng dài, tôi cảm thấy mình dường như sắp phát điên thật rồi. Sao tôi có thể nhìn thấy linh hồn xuất hiện xung quanh tôi mỗi lúc thế này, dù đã cố tỉnh táo bằng cách xoa bóp hai bên thái dương nhưng tôi cơ bản vẫn cảm nhận được khí lạnh đã từng ngay bên cạnh tôi.

Một bóng dáng nằm co ro cạnh giường của tôi, ngay bên cạnh bé mèo cưng của tôi, đó vẫn là em. Một người mà tôi đã mơ trong giấc mơ hôm qua, em xuất hiện trước mắt tôi với dáng vẻ tội nghiệp nhất, và có lẽ đó chẳng là giấc mơ vì em vẫn còn ở đây ngay sau khi tôi ngủ dậy.


"Wangho..."


Tôi khẽ gọi tên em, nhưng giọng tôi nghe khàn và yếu ớt.


Em cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, đối diện với tôi. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như thuở nào, sâu thẳm và lấp lánh như dải ngân hà chứa đựng tất cả những vì sao sáng nhất. Đã từng có thời điểm tôi say mê chúng đến mức không còn đường lùi. Tôi yêu em, yêu bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy không còn ánh lên những cảm xúc tôi đã từng biết. Nó trống rỗng, vô hồn, như thể những ký ức về chúng ta đã bị cuốn trôi, chỉ còn lại một sự rời rạc, lạnh lẽo.


Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc đầu tiên gặp em, khi tôi đề xuất em – với cái tên Peanut – cho vị trí đi rừng trong đội của tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ hoàn hảo. Em tài năng, còn tôi đã có tất cả: sự nghiệp đỉnh cao, danh tiếng, và giờ là em. Khi em ký hợp đồng, tôi đã tin rằng em sẽ mãi thuộc về tôi, rằng chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên con đường vinh quang. Và rồi, tình cảm giữa chúng tôi nảy sinh, tự nhiên như thể nó vốn dĩ đã phải như vậy.


Chúng tôi yêu nhau, nhưng không nói với bất kỳ ai. Một mối tình lén lút, che giấu sau những bức màn của danh vọng và sự nghiệp. Ở bên em, tôi cảm thấy bình yên, như thể cả thế giới chỉ có chúng tôi, không có gì có thể chạm tới được. Nhưng có lẽ, chính sự che giấu đó đã bắt đầu bào mòn mối quan hệ này, một cách chậm rãi mà tôi không hề nhận ra.


Năm thứ hai bên nhau, mọi thứ không còn như trước. Giữa chúng tôi bắt đầu có những khoảng cách mà tôi không hiểu được. Em không còn nói nhiều như trước, nụ cười của em đôi khi thoáng qua mà tôi không kịp nắm bắt. Chúng tôi từng có một ngày lễ đặc biệt – tôi còn nhớ rất rõ – khi tôi chở em qua những con phố đầy hoa. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở những sạp bán hoa hồng đỏ tươi. Tôi đã thấy niềm thích thú thoáng lên trong mắt em, nhưng lại lấp đầy nó bằng sự vô tâm của mình.


"Em thích hoa hồng à? Cần anh mua không?" - Tôi hỏi, nhưng câu nói tiếp theo của tôi mới thực sự làm thay đổi tất cả.


"Nhưng hoa hồng dễ héo, mua về ngắm được vài lần rồi cũng bỏ đi. Thật tốn tiền, thay vì dành tiền cho hoa, mình có thể đi ăn uống đúng không?"



Tôi còn nhớ rất rõ gương mặt em lúc ấy. Em quay lại nhìn tôi, đôi môi thoáng run rẩy, rồi cố gắng mỉm cười.


"Em có kêu anh mua cho em bao giờ đâu."


Nụ cười của em là một thứ gì đó tôi chưa từng hiểu hết được vào khoảnh khắc ấy. Nó gượng gạo, như che giấu sự thất vọng sau lớp mặt nạ vô tư thường ngày. Em tiếp tục:


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fakenut | Standing hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ